9
"Mẹ đã nói muốn được chôn ở mảnh đất đó , tôi không muốn nguyện vọng của bà chơi vơi . Dù sao cũng phải có được mảnh đất mà mẹ muốn là nơi an nghỉ" nam nhân nhàn nhạt nói với thư kí rồi xoay xoay cổ tay in một lằng đỏ vì tối qua bị thằng nhóc kia nắm chặt cả buổi làm tình . Chẳng biết cổ tay anh có cái gì thú vị mà lúc nào Pooh cũng ghì chặt và cắn cắn .
Pavel nhìn đồng hồ điểm trưa , chợt nhớ đến gì đó "Cậu với mấy thư kí khác kiếm gì ăn đi , quẹt thẻ tôi" sau đó nói tiếp "Đến quán ăn Trung Quốc ở khu 5 mà mua , vả lại sau này tôi kêu mua đồ ăn thì cứ mua ở đó , cậu với mấy nhân viên khác cũng nên thường xuyên ăn" .
Thư kí nhìn anh một chút , đồ ăn Trung Quốc sao ? Đặc biệt dặn dò như vậy không phải là đang nuôi tình nhân nào đó đấy chứ . Nhưng bản thân làm công không dám nói nhiều hơn một lời thừa thãi , gật đầu đưa tệp pdf có đóng dấu mộc đỏ quan trọng cho Pavel rồi lui ra .
________
Pooh và Pavel quanh quẩn chỉ có gặp nhau tại nhà riêng của anh ta và làm tình , Pooh để ý dạo này tâm trạng của anh rất tốt , không vô cớ mắng chửi cậu như những lúc trước cũng không nổi giận đùng đùng . Đặt ly sữa mới pha xuống cạnh bàn , nhấn nút nghe điện thoại đang reo trong quần .
'Rốt cuộc cậu định để tớ chờ đến bao giờ đây'
'Thiết nghĩ sẽ không thành công được , anh ta không hé răng nửa lời cho tớ'
'Cậu....đừng nói thích anh ta rồi ?'
Chất giọng đầu giây bên kia chợt run rẩy , Pooh thở dài bảo không thể nào
'Giúp tớ lần này , cũng không phải chuyện gì quá đáng đúng không ? Hay là...cậu không còn thích anh Joss nữa , cậu quên anh Joss chết thế nào sao ?'
'Cậu ngủ đi , đã khuya anh ấy sắp về rồi , tạm biệt'
'Pooh ! Cậu !'
Đôi mắt âm u nhìn ly sữa mới vơi một chút , cổ họng không cảm nhận được ngọt ngào mà chỉ thấy đắng nghét . Cậu thật sự không muốn tiếp tục việc này nữa , làm tình nhân được nửa năm trôi qua khiến Pooh đã nhìn Pavel khác đi , Pavel không hề là kẻ ác độc như miệng đời bàn tán , chỉ là một con người bình thường khó nói chuyện hơn những người khác .
Dần dần chính mình không muốn làm chuyện bản thân đã bàn với Nong cháu trai của Pavel , cũng là bạn học của cậu . Người biết rõ tình cảm của cậu với Joss , anh trai ruột của Pavel .
Nếu như thật sự làm như kế hoạch đã bàn không thể tưởng tượng nổi Pavel sẽ làm gì khi biết sự thật , anh ta cùng lắm đánh chửi nhưng còn gia đình cậu thì sao ? Nếu như , nếu như Pavel không tha cho họ thì những gì cậu chịu đựng nửa năm nay có ý nghĩa gì chứ .
'cạch'
Tiếng bước chân dần dần ở gần bên tai , Pooh nhắm mắt một cái mở ra đã là người khác , vẻ dịu dàng bao trùm tiến đến nhẹ nhàng cười với Pavel một cái rồi giúp anh cởi áo ngoài . Những ngày tháng phục vụ ngoan ngoãn cũng đã quen thuộc , cậu tự nhiên làm những động tác chăm sóc anh không hề cưỡng cầu .
"Sao đấy ? Nhìn cứ lạ lạ"
"Không có gì , chỉ là muốn hỏi chủ nhật anh có rảnh không đi xem phim với tôi"
Pavel im lặng một chút rồi quăng tệp pdf có in dấu mộc đỏ bên ngoài xuống bàn , Pooh cũng nhìn chốc lát rồi quay sang chỗ khác nhanh chóng .
"Không được , tôi bận rồi nhưng hai tháng sau có tuần rảnh lúc đó muốn đi suối nước nóng ở phía Tây , cậu có bận học không ? "
"Được ạ , lúc đó tôi cũng được nghỉ hè rồi"
Pavel gật đầu rồi đi vào trong bếp , Pooh vẫn còn đứng tại chỗ mắt dán vào tệp pdf có in dấu mộc đỏ kia . Chắc chắn nó rất quan trọng nên Pavel mới làm dấu , cậu không thể không chú ý đến khi hàng loạt suy nghĩ có thể khiến bản thân hối hận hiện ra trong đầu . Nhắm mắt lại Pooh thở dài một cái nắm chặt gấu áo mình .
"Ở ngoài đó làm gì vậy ? Nhanh vào đây giúp ông nấu mì"
Tiếng vang từ phòng bếp làm Pooh giật mình rụt tay lại ngay khi sắp chạm đến , cậu cắn môi bối rối khi Pavel hối thúc . Cuối cùng vẫn rụt tay mình về rồi đi vào hướng bếp , trong lòng chửi thầm tên này có mì cũng không biết nấu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip