Chương 3

Mày không được ăn cơm, tự kiểm điểm lại đi...

Ha, đúng là điên mà...

Khó trách mẹ mày không cần mày, ha ha ha...

Trên thế giới này không có ai thương mày đâu...

Hoa Thần Vũ giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng...

Cậu cố gắng bình tĩnh lại. So với lúc nãy mê man thì giờ đầu óc cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Hoa Thần Vũ hơi chuyển người, trời còn chưa sáng, ở bên cạnh Lộc Hàm còn đang say ngủ.

Cậu không đành lòng đánh thức hắn, liền tự vén chăn lên đi rót nước. Tuy rằng người mệt mỏi, nhưng hình như không còn sốt nữa.

***

Mới vừa đi tới máy nước uống, bụng đột ngột quặn đau làm cậu suýt chút nữa hất đổ cả li.

Cậu đỡ cánh tay, cẩn thận ngồi xổm xuống...

Lại một trận quặn đau, cả người mất thăng bằng ngã trên đất...

Cậu tựa đầu trên ghế sô pha, thở hổn hển, cứ nghĩ chờ con đau này qua đi rồi quay trở lại nằm.

Thế nhưng một cơn rồi một cơn cứ như sóng triều cuộn cuộn, bụng quặn thắt lại, đau đớn nối tiếp liên tục, thật thở không ra hơi, trước mắt mờ dần.

***

Lộc Hàm nghiêng người, phát hiện bên cạnh trống vắng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.

"Hoa Hoa?".

Gọi một tiếng, không ai trả lời. Hắn chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm khắp nơi.

Kết quả lại là thấy được... cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất.

Hoa Thần Vũ sắc mặt trắng bệch tựa bên sô pha, cắn chặt môi, cả người đều đang run rẩy...

***

"Này, tôi nói cậu sao đã bệnh tới vậy mà còn chạy lung tung, có thể chạy đi thì liền tự chạy về a, hiện tại thành ra bộ dạng này...".

Lộc Hàm chạy tới, nhìn thấy khóe mắt cậu ứa nước vì đau, lập tức liền mềm lòng.

***

"Xem cậu còn dám chạy lung tung không?".

Ngữ khí hắn dịu đi nhiều.

Nhìn gương mặt Hoa Thần Vũ đẫm mồ hôi, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu (ôm công chúa), phát hiện toàn thân cậu đều lạnh toát, sau lưng ướt cả một mảng lớn.

***

Hoa Thần Vũ hiện tại cảm giác trời đất quay cuồng...

Ruột đột ngột xoắn mạnh một cái, cả người liền run lên, đầu nổi lên gân xanh, xụi lơ trong lòng Lộc Hàm.

***

Nhìn thấy người trong lòng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào cánh tay hắn, tim như bị một khối đá lớn đè nặng lên...

Lộc Hàm hoảng hốt ôm Hoa Thần Vũ lên giường.

Nhìn ai kia mãnh liệt run rẩy, hắn bị doạ sợ, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

***

Trên giường, Hoa Thần Vũ mơ mơ màng màng nhìn thấy ánh mắt Lộc Hàm đầy vẻ lo lắng cùng hoảng loạn, gượng cười...

"Tôi... không... không sao đâu mà...".

Ai ngờ, người trước mặt nghe xong, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc rồi...

Hoa Thần Vũ cố đưa tay ra muốn giúp hắn lau đi nước mắt sắp rơi xuống, nhưng bụng đột nhiên quặn đau, đau đến trước mắt đều biến thành màu đen, cánh tay giơ lên giữa không trung chớp mắt rơi xuống.

***

Lộc Hàm cố tỉnh táo lại:

"Cậu đừng nói với tôi từ ngày hôm qua đến giờ cậu chưa ăn chút gì?".

Gật đầu.

"Trước concert có ăn gì không?".

"Một chút...".

"Tch...". Lộc Hàm có chút giận.

"Vậy cậu bây giờ có muốn ăn chút đồ ăn không, cứ tiếp tục đau như vậy...".

"Không muốn...".

Hoa Thần Vũ thật không muốn lúc đau dạ dày lại ăn đồ ăn.

"Không nuốt trôi...".

"... Vậy cậu có thuốc giảm đau không?".

Gật đầu.

"... Sao cậu không nói sớm?!? Uống thuốc rồi ngủ một chút, nếu không đến sức cử động cũng không có!".

Lộc Hàm đem thuốc giảm đau cho cậu uống, rốt cục an tĩnh được một hồi...

***

Bầu trời nổi lên vệt sáng bạc...

Người bên cạnh lại bắt đầu không yên tĩnh, hình như thuốc giảm đau đã hết tác dụng.

***

"Tôi giúp cậu xoa một chút.".

Giọng nói mang theo từ tính vang lên bên tai. Hoa Thần Vũ chợt ngẩn người.

"Không có gì... Không cần lo... Cậu ngủ đi...".

Chưa kịp nói xong, một bàn tay ấm áp đưa tới xoa cái bụng cứng ngắc của cậu.

Hoa Thần Vũ hơi run rẩy, sắc mặt ửng hồng.

Lộc Hàm đem chân kẹp lấy đôi chân lạnh lẽo của cậu: "Đừng nhúc nhích.".

Người phía sau dính sát thân thể vào Hoa Thần Vũ, giống như muốn đem cậu ôm vào lòng...

            Thật là gần...

***

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp bụng dưới đang co quắp cứng ngắc của cậu.

"Ách... a...".

Hơi đau, có điều so với lúc nãy thì đỡ hơn nhiều...

Đột nhiên xương quai xanh truyền đến một trận tê dại, đấm thẳng vào đại não, tê cả da đầu.

"A...".

Sức trên bàn tay giống như tăng thêm một chút. Nhất thời, đôi mắt Hoa Thần Vũ nổi lên một tầng hơi nước.

"Được rồi, ngoan, không đau...".

Những lời nói của hắn giống một cây kiếm đâm sâu vào thâm tâm cậu.

"Làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải là mạnh quá làm đau cậu không?".

Lộc Hàm cảm giác được dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ trên tay hắn.

"Không có gì... Tôi không sao... Thật sự.".

            Cậu biết không, tôi thích cậu...

            Tôi cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip