22/ Khi người mình yêu khóc!
- Khuê Khuê...
Phạm Hương gọi khẽ, nhìn hình ảnh thảm bại của mình phản chiếu trong tròng mắt chị, tôi biết Hương đang muốn nói gì. Tôi nghe rõ giọng chị ngập ngừng, phải một thời gian mới thốt lên được. Gương mặt chị ấy thoảng vẻ lo lắng, phút chốc vụt qua tôi thấy mình thật tệ hại, liền gượng cười, cố chèn ép cơ mặt lên để nó không chùn xuống, dù tôi biết như thế trông mình càng khó coi hơn. Nhưng tôi lại muốn nói cho chị biết tôi vẫn ổn.
Khoảnh đất cũ năm nào, tôi vẫn đứng đó, mặc gió thổi, mặc mây bay... Tôi không còn muốn nhớ mình là ai, tôi trôi về cả khoảng trời chân thực. Nơi của một cô bé vụng dại yêu chị hàng xóm bằng cái rung động đầu đời.
Qua một thời gian, tôi giật mình sực nhớ còn một người, ngoảnh lại chị vẫn đứng đó, hai tay đúc túi quần, nhân ảnh đẹp đẽ tiêu soái từng phân vuông, nhưng đôi mắt lại ưu buồn một nỗi khó diễn tả thành lời. Lòng tôi sững lại, tôi tệ quá phải không? Ngày trước, lúc Hương muốn làm bạn với tôi, chị ấy khác hoàn toàn, khác hẳn... Một cô gái cá tính, vui vẻ hoạt bát, từ khi nào chị trở nên âm trầm như thế. Vỏn vẹn chỉ gần hai tháng trời ở cạnh tôi mà chị ấy ra nông nỗi vậy sao?
- Hương à đừng lo cho em... Em chỉ hơi buồn một chút thôi.
- ...
Không gian lặng im không có thêm một tiếng nói nào, để mặc gió thổi vào từ con sống vắng vẻ, mang đầy hơi ẩm ướt. Gió sông cũng lạ lắm. Không quá gắt, thổi qua vùng kỉ niệm cho người ta lắng lại, kể cả cơn đau đang quằn quại tàn phá tâm can. Mà một khi cơn đau lắng lại, nó là đau hơn hay nhẹ nhàng hơn? Cũng không biết nữa. Có người sợ đau nhói buốt, có người lại sợ đau day dẳng. Tôi là loại thứ hai!
Sài Gòn hai mùa mưa nắng, vậy nên giữa cái khoảng thời gian lắm mưa nhiều nắng này, khi nắng sẽ rất gay gắt, và tự dưng cũng có thể đổ ập một cơn mưa ngang đời.
Hôm nay, trời không nắng không mưa, nhiều mây và dịu mát...
...
- Khuê này. - Tự nhiên Hương lên tiếng xé toang không gian ngưng đọng này.
- Hửm???
- Có một chuyện chị boăn khoăn mãi không biết có nên hỏi em hay không?
Tôi biết rõ đôi mày mình chau chặt không tự nguyện, Hương hơi lạ, bình thường chị đâu dó nói mấy lời thế này? Quay sang nhìn chị tôi cố đoán xem Hương nghĩ gì? Không đoán được, hình như tôi vô thức sợ những lúc Hương nghiêm túc như vầy!
Tôi bất lực đành đáp lại:
- Chuyện gì? Chị hỏi đi.
-...
-...
Lại im lặng, tôi sợ càng sợ hơn, chị ấy chẳng bao giờ do dự khó đoán thế này, gương mặt không nóng không lạnh, không biết cảm xúc là gì, trong đáy mắt càng không dao động.
Rồi một tiếng thở dài từ chị, càng se chùn màu không gian trắng nhạt hiện tại.
- Em rất yêu chị Hằng phải không? Hơn mười năm rồi?
Tôi nghe hết câu, rất muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng có cái gì đó nghẹn lại. Là cái sự việc Hương đã biết vậy sao còn hỏi? Lạ là phút này tôi cảm thấy thật khó thú nhận với chị, sao kì vậy?
- Ừm! - Rốt cục tôi cũng cúi đầu, buồn rười rượi, chỉ là một tiếng phát ra trong cổ họng cho người kia vừa đủ nghe chứ không mở miệng.
- Vậy tạo sao phải cố chống chọi đau đớn, sao không nói thẳng với chị ấy? Sao không để chị ấy biết Khuê yêu chị ấy như thế nào? Tại sao phải tự làm khó làm khổ bản thân mình như vậy? Khuê dường như không còn chút cảm xúc nào khi mất đi chị ấy vậy tại sao không thành thật với lòng mình? Khuê hoàn toàn có thể vùng lên, chạy đến bên chị ấy và nói rằng rất yêu chị ấy, được thì tiếng tới, không được thì buông xuôi đi, tạo sao do dự chần chừ chuốc khổ vào thân?
Hương nói thật nhiều, rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau toát ra từ chị ấy, giống như là đã lâu Hương không được nói chuyện, giống như tất cả trong lòng bị moi ra hết, trút hết.
-...
-...
Im lặng, lại là im lặng... Tôi sững người đứng như trời tròng. Là quá nhiều cái để nói, nhiều đến nỗi không thể giãi bày hay vì không có gì để nói? Hoặc là sợ nói ra người ta không thể hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì?
Phải mất thêm một thời gian tôi mới có thể cử động, điều đầu tiên tôi làm là chớp mắt cho giọt nước tràn ra, tôi không thể cố nén nó vì mắt tôi rát bỏng. Tôi dần tìm được giọt nói, dù khản đặc.
- Vì em không sống một mình.
- ...
Hương xoay lại nhìn tôi, ánh nhìn khó hiểu, và tôi hiểu lúc này mình cần nói hết cho chị hiểu.
- Em cũng mệt mỏi lắm, nhưng Hương à... Em không thể ít kỉ cho riêng mình. Em còn ba, còn mẹ, người thân, bạn bè... Em không thể dành Thanh Hằng cho riêng mình vì rõ ràng chị ấy không thuộc về em. Có những mối quan hệ làm chúng ta tiếc rẻ đến nổi dù có thương họ, yêu họ đến nát lòng nát dạ cũng không dám nói cho họ biết. Vì tình yêu sẽ giết chết đi tình cảm mà bao lâu đã có.
-...
- Ai cũng thương yêu em, gia đình, bạn bè, bà con lối xóm và cả Thanh Hằng cũng thương em như một đứa nhỏ cần tình thương, ai cũng che chở em và không muốn em phải buồn. Có quá nhiều người, quá nhiều sự việc, cho nên em không thể để bất kì ai thấy em buồn như thế nào, khổ như thế nào, và không muốn một dây tình yêu nào làm cho họ thất vọng về em, đau khổ cùng em và phải suy nghĩ về em.
- ...
- Em luôn muốn họ nghĩ về em như là một bé Khuê hiền thục, hồn nhiên, trong sáng, dễ thương... Dẫu em không thể đem được hạnh phúc cho họ, thì ít nhất cũng nên để họ không phải bận lòng vì em, cố sống bình thường và che giấu hết tổn thương. Chẳng thà em đau một mình mà tất cả đều yên ổn. Phải không?
Lúc tôi hỏi hai chữ "Phải không?" cuối cùng, là vừa lúc ngẩng lên, cũng vừa thấy tỏng khoé mặt trĩu nặng của Hương rơi ra một giọt long lanh, tôi hẳn nhiên biết nó mặn đắng. Tôi hơi cuống, nhưng thôi, tôi không thể làm gì khác vì trong mắt tôi cũng rơi ra nhiều giọt giống hệt, nhanh dần đều.
- Em nghĩ như vậy là tốt cho tất cả? - Hương thậm chí không thèm đưa tay lau, bị tôi bắt gặp, chị chỉ xoay mặt đi hướng khác.
- Có lẽ là vậy. - Tiếng tôi nhỏ xíu và rất nghẹn, tôi biết.
- Vậy còn tôi thì sao?
- ????
Trong đầu tôi là một rừng dấu chấm hỏi trước câu nói bình thản thốt ra từ môi Hương.
- Em yêu Thanh Hằng lâu như vậy, hẳn cũng đã phải qua cảm giác đau lòng bất lực khi người mình yêu thương đau khổ mà phải không? Lúc đó như thế nào? Không thể làm gì hết, dù có bật dậy đạp nát hết cả thế giới này, cũng không cách nào đem đến bình yên cho người mình yêu... Chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm cái gì khác... Và còn phải cùng người đó diễn cho hết một vở kịch, nén tất thảy mọi cảm xúc bi ai, ném sâu xuống đáy lòng.
Chị cười nhạt sau những câu nói tưởng chừng trút hết mọi tổn thương ra bên ngoài. Tiếng cười thật lạnh, mà tôi cũng thật sợ, đầu óc tôi quay cuồng, xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào tồn tại ngoài giọng nói đều đều của chị.
- ...
- Em rốt cuộc đã xem tôi là gì hả Khuê?
Hương chững lại, chị vuốt nhẹ mặt mình rồi nhìn tôi chăm chú, nhẹ giọng hỏi một câu, làm tôi rùng mình ớn lạnh, lông măng bất giác dựng đứng hết lên.
Là gì?
Là gì?
Là gì?
Tôi không biết, tôi chưa hề xác định là gì, thật lòng chưa hề, cho đến giây phút này, tôi thật lúng túng nghe như đầu mình sắp nổ tung.
Tôi không trả lời được, tôi nhìn Hương, tự nhiên nước mắt ở đâu tuôn trên gương mặt xinh đẹp của Hương nhiều vầy?? Tôi càng cuống hơn... Tôi run rẫy đưa tay lau đi những giọt nước tủi hờn ấy, nhưng tôi càng lau nó càng tuôn nhiều, nhiều và nhiều hơn, một tay lau không kịp tôi lau bằng cả hai tay... Chị xả lũ sao?
Những giọt nước ấy làm tim tôi nghẹn ngào, bỗng đau nhói,đau theo từng giọt từng giọt một... Cảm giác này... Chẳng phải đã lâu rồi sao? Cảm giác chỉ có Thanh Hằng đem lại từ rất lâu. Mà hôm nay, nó còn đau hơn gấp bội, à không, gấp trăm gấp ngàn lần... Rất rõ nét, chân thực.
Đối diện chị, cách một bước chân, tôi bủn rủn tay chân, Hương không động đậy, cứ để mặc tôi lau nước mắt cho chị, cánh môi tuyệt mỹ tiếp tục mấp mái.
- Em không muốn ai thấy mình đau khổ, nhưng em lại bắt tôi phải chịu đều đó. Em biết không, khi tôi thấy em đau khổ, tôi còn đau hơn người thân của em thấy em đau khổ. Tại sao tôi phải nhìn thấy em buông thả cuộc đời mình? Họ thương em, tôi cùng thương em mà! Khuê! Tôi có thể chắc chắn khẳng định với em là: Tôi thương yêu em còn nhiều hơn tất cả những người thương em gộp lại, nhân đôi! Khuê, tôi thật sự bất lực lắm, tôi không còn nén nổi nữa đâu Khuê à!
Chị càng nói về sau tiếng càng nhỏ dần như một sự bất lực đến tuyệt vọng, hoà vào tiếng nấc và nước mắt càng nhiều, trôi hết phấn, hết mascara trên mặt chị... Giọng chị lạc hẳn đi, vào một cung bậc nào đó khiến lòng tôi tê tái khôn cùng.
Thì ra trong vô thức, tôi cũng yêu chị, rất yêu chị, nhưng bị nỗi đau tôi tự làm nó lớn che phủ lên. Để đến lúc này, khi thật đau lòng tôi mới nhận ra, vô vàn những nỗi đau trước đây che mờ lí trí tôi, không nhận ra mình yêu chị đến nhường nào. Thấy Phạm Hương khóc, hoá ra còn tàn nhẫn với trái tim tôi hơn thấy Thanh Hằng trao nhẫn cưới cho người khác.
Chỉ trách chị luôn ở cạnh tôi, luôn quá tốt với tôi, chiều chuộng tôi đến nỗi vô tình dửng dưng trái tim mình đang rung động với tình cảm khác. Bởi lúc nào cũng có suy nghĩ "Chị luôn ở sau lưng rồi", không sao, không lo... Và ngay phút này, tôi lại có cảm giác sợ mất chị hơn bất cứ thứ gì trên đời.
- Hương à...
Chỉ hai chữ thất thần thoát ra từ miệng tôi, môi chị run lên, nước mắt vẫn tuôn, nhìn tôi trân trối.
- Phải! Tôi đã yêu em, từ lâu lắm... Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của tôi đâu, cái cảm giác nhìn người mình yêu khóc ướt vai mình, khóc ướt tim mình, và bản thân mình còn đau hơn như thế... - Môi chị đã tím đi và rất run rẫy.
Tôi không nghĩ được cái gì khác hơn, ôm chầm lấy chị chính diện, gục đầu vào vai chị, ôm rất chặt... Dù tay Hương buông xuôi, từng giọt ấm nóng rơi xuống vai tôi.
- Em đang trãi qua đây, đang trãi qua cảm giác đó đây này, công nhận là đau thật. - Tôi thỏ thẻ trên vai chị, càng ôm chị cứng hơn.
Chỉ biết, giờ phút này nếu không ôm chặt Hương lại bằng vòng tay nhỏ bé này, tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi thật ngu ngốc, giờ tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, hạnh phúc ngay trong tầm tay mà không biết.
- Em nói cái gì? - Giọng Phạm Hương có chút thảng thốt, vì đang ôm chị nên tôi không thể nhìn thấy mặt chị, hẳn là rất ngố, rất đáng yêu.
- Em nói là bây giờ em cũng đang trãi qua cảm giác đau lòng khi người em yêu khóc ướt áo em.
Hương lập tức gỡ tôi ra bằng mọi cách, chỉ để nhìn vào mắt tôi, tỏ vẻ không thể tin.
Lúc này, tại thời điểm này, tôi bỗng nghĩ mình cần một chút dũng khí mới được. Mặt tôi nóng rang, nóng đến mang tai và tất cả gai ốc dựng đứng, cố lắm tôi mới lấy được can đảm.
- Em yêu chị.
Không ngờ ba chữ thật lòng mà cũng khó nói như vậy, tôi tưởng như lần đầu tiên mình làm được một cái gì đó nghiêm túc.
1 giây
2 giây
3 giây
Chân mày chau chặt của Hương từ từ giãn ra... Khoé mắt sửng sờ chưa khô hẳn.
Tôi lại nghĩ mình cần làm cái gì đó to lớn hơn. Hơi kiễng chân một chút, bằng tất cả can đảm của 25 năm trong cuộc đời, tôi hôn lên má chị.
Cảm giác... Cảm giác thế nào nhỉ? Cảm động vô cùng, lần đầu chạm vào thứ gì đó chưa chạm qua, thật thơm tho, diệu vợi.
Má tôi không thể đỏ hơn nữa rồi, nhưng không dừng lại ở đó, tôi chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một vật thể mềm mại đậu lên môi mình, ấm nóng.
Ôi, môi! Môi Hương...
Tôi thật không dám tưởng tượng, tôi run như chưa từng được run, như đang thưởng thức một loại trái cấm nào đó ngọt lành vô cùng, mà tay chân thì càng ngày càng bủn rủn.
Nụ hôn đầu đời.
Hương thật tham lam, chưa gì đã...
Nhưng thôi, tôi từ từ thả phanh tất cả cảm xúc, thả phanh mọi rào cản trong lòng, lơi lỏng hết mọi thứ có thể... Vì cảm giác này, vô cùng đê mê, đắm đuối, ngây ngất.
Chị mút lấy môi tôi, hết bên trên rồi bên dưới, tôi lọng cọng không biết phải làm gì, hai bàn tay trở nên thừa thải, thật chới với, liền đưa lên nắm lấy lưng áo trắng của chị. Cắn chặt răng, môi chị mềm quá, như hạt thuỷ tinh dâu trong trà sữa, ngọt liệm.
Tôi nhắm mắt đưa môi, phó mặt trái đất đang quay, mọi thứ xung quanh không xòn tồn tại, không một tiếng động.
Một lúc lâu, tôi cảm nhận cái khác còn kinh hoàng hơn... Lưỡi... Lưỡi chị luồng qua khuôn miệng tôi. Tôi nhất thời càng cắn chặt răng hơn phòng thủ. Có lẽ Hương không thể làm gì khác, đánh bỏ cuộc, tiếp tục mút máp môi tôi.
Thú thực, tôi chưa hôn ai bao giờ, chẳng biết hôn thế nào, chỉ biết bất động để yên chị thích làm gì thì làm...
Rất dài và rất sâu... Hương từ từ buông ra khi nhịp tở cả hai đã hốt loạn.
- Sau này tập nín thở lâu lâu nha em... Ờ mà lần sau nhớ hợp tác một chút.
- Aaa... - Đồ ham hố, mặt tôi không thể nóng hơn, đánh vào vai Hương một cái như trách móc mấy lời trêu ghẹo đó, vẫn còn cật lực hô hấp.
Chị cười thật tươi, nước mắt chưa kịp khô... Tôi bất giác cười theo.
- Vậy, tức là... Làm người yêu chị rồi nhé!
Tôi cúi mặt xấu hổ nhưng gật đầu. Tưởng như nếu không gật, sẽ lãng phí cả một cuộc đời.
Ừm... Chị lại ôm tôi. Vòng tay thật ấm, vòng tay này tôi nghĩ, có thể che chở, vững tâm giao phó cả cuộc đời mình! Phải rồi, chính chị.
Phạm Hương!
Nếu sớm biết người là định mệnh của đời tôi...
...thà rằng mười năm ấy, để dành tương tư một người chưa gặp mặt.
Bất kì ai sinh ra trên cuộc đời này, cũng đều có một định mệnh thất lạc đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia! Chắc chắn.
END.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip