1
Jeong Jihoon cảm thấy mình bị điên, nhìn lịch sử danh dạ chỉ muốn tát bản thân vài cái. Gã đã gọi cho Park Dohyeon đêm qua.
"Gọi có chuyện gì à?" Dòng tin nhắn đen xì được gửi đến khiến Jeong Jihoon gãi đầu bất lực. Là mình làm phiền người ta nhưng chẳng dám trả lời.
Đương nhiên là chẳng có chuyện gì ngoài việc trong một đêm say xỉn cùng đám bạn, bọn chúng nhắc về người yêu cũ và để rồi hơi men dâng trào trong lòng khiến gã nhớ về khuôn mặt lạnh lùng của Dohyeon khi khoảng cách của cả hai dần xa. Gã đã chẳng thể cầm lòng mà nhấc điện thoại lên, bấm vào cái số điện thoại đã được gã đặt ở hàng đầu dù chẳng bao giờ có cuộc gọi được diễn ra.
Jeong Jihoon chưa từng gọi cho Park Dohyeon. Kể từ ngày Park Dohyeon đến trời Trung xa lạ, gã đã không còn can đảm để đối diện với tình yêu của chính mình.
Cả hai chưa từng nói lời tỏ tình, thế nên lời chia tay cũng không tồn tại trong mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon. Ngày Park Dohyeon rời đi, gã cũng chỉ lặng lẽ như những người đồng đội khác, cùng đến sân bay và cùng tiễn Park Dohyeon tới nơi khác. Ai cũng ôm lấy Dohyeon, dành vài lời cho người đồng đội xuất sắc này, chỉ duy nhất Jeong Jihoon thì không.
Ngọn lửa râm ran trong tim gã đã khiến gã không muốn nhìn thấy Dohyeon ra đi nên việc chúc người trước mặt không nên xảy ra. Gã đã quay đầu trở lại xe, vào giây phút cuối cùng đó, khuôn mặt Park Dohyeon đã hằn sâu vào tâm trí gã. Cho đến ngày hôm nay, trong vô thức, gã vẫn sẽ nghĩ về chúng như một thói quen.
Gã cầm điện thoại trên tay, đã nhắn vài dòng rồi xoá đi xoá lại đến khi gõ ra một câu ngắn ngủn nhưng vừa đủ ý thì liền nhấn gửi đi. Tin nhắn được gửi đi, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Gọi nhầm thôi", nhưng Jeong Jihoon ngồi nhìn màn hình điện thoại cả buổi trời như thể đang chờ một lời tha thứ mà bản thân còn không dám mong đợi.
Một phút trôi qua. Rồi mười phút. Màn hình vẫn im lặng như chính lòng tự trọng đang rạn nứt từng chút trong gã. Gã bật cười khan, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Có gì đó cay cay nơi sống mũi, nhưng gã lại bật cười lớn hơn. "Gọi nhầm thôi" bao nhiêu năm rồi mà vẫn hèn đến thế.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến.
"Ừ."
Chỉ một từ duy nhất. Nhưng trái tim Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt. Là "ừ" kiểu chấp nhận cho qua, hay là "ừ" vì biết tỏng mà chẳng buồn trách?
Gã không dám đoán. Chỉ biết rằng, dù là loại nào, thì cũng chẳng có chỗ cho hy vọng trong đó.
Jihoon vứt điện thoại lên bàn, đứng bật dậy đi về phía tủ lạnh, rót một cốc nước lọc mà chẳng nhận ra tay mình đang run. Đêm qua là rượu, hôm nay là dằn vặt, còn ngày mai... có khi lại là một cú gọi nhầm nữa.
Nhưng có lẽ, giữa "gọi nhầm" và "muốn được nghe giọng người ta" tất ca·chỉ là một vỏ bọc quá mong manh để bảo vệ thứ cảm xúc chưa kịp chết hẳn.
Gã ngồi xuống, gõ thêm một tin nhắn.
"Dạo này anh ổn không?"
Nhấn giữ. Không gửi. Xoá.
Lại gõ.
"Về nước bao giờ thế?"
Xoá tiếp.
Cuối cùng, gã chỉ để lại một tin nhắn
"Em vẫn giữ số anh ở vị trí đầu tiên, chắc chẳng phải vì nhầm đâu."
Và lần này, gã nhấn gửi thật.
Tin nhắn được gửi đi trong một giây bốc đồng đầy nuối tiếc. Và rồi, như một phản xạ, Jeong Jihoon lập tức muốn thu hồi nó. Nhưng đã quá muộn.
Màn hình không sáng lên nữa.
Không có dấu ba chấm. Không có phản hồi. Không có gì cả.
Jihoon ngồi thẫn thờ, cảm giác trống rỗng xộc lên từ lồng ngực như một cơn sóng cuộn. Gã nhớ về ánh mắt của Park Dohyeon khi quay đầu lại ở sân bay hôm đó, chỉ duy nhất một lần, chỉ duy nhất nhìn về phía gã, như thể mong đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
Gã đã trốn tránh.
Không phải vì không yêu, mà vì quá yêu. Yêu đến mức sợ hãi. Yêu đến mức không thể đứng yên khi thấy người kia bước ra khỏi đời mình mà chẳng dám níu giữ.
Điện thoại lại rung.
"Cậu biết tôi chờ tin nhắn đó bao lâu không?"
Tim Jihoon như bị bóp nghẹt.
"Nhưng giờ cậu mới nói, thì còn nghĩa gì đâu?"
Gã cắn chặt môi, đọc từng chữ như nuốt từng mảnh vỡ.
Tay gã run, gõ vài dòng rồi lại xoá, chỉ để gửi đi một tin duy nhất:
"Em xin lỗi."
Lại im lặng.
Lần này dài hơn cả lần trước.
Rồi một tin nhắn nữa đến, nhưng không phải là câu trách móc, cũng chẳng phải một lời an ủi.
"Nếu ngày đó cậu gọi tôi lại, có lẽ mọi thứ đã khác."
Jeong Jihoon siết chặt điện thoại, trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Gã chợt hiểu, có những điều không cần đến một lời chia tay để kết thúc, vì chính sự im lặng đã là dấu chấm hết đau lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip