6
Câu chuyện về chúng tôi luôn đầy nghịch lý và cũng lắm thử thách, khi định mệnh luôn chia chúng tôi về hai đầu chiến tuyến. Mùa giải mới bắt đầu, tôi, Park Dohyeon, khoác lên mình màu áo của HLE, trong khi Jeong Jihoon, người tôi yêu, lại là chủ lực của đối thủ truyền kiếp, GenG. Lời hứa "cùng nhau" giờ đây phải len lỏi qua những trận đối đầu nảy lửa, những cái bắt tay xã giao trên sân khấu và áp lực chiến thắng từ người hâm mộ của cả hai đội.
Thật trớ trêu khi tình yêu của tôi lại phải đơm hoa giữa chiến trường Summoner's Rift, nơi chúng tôi là kẻ thù. Làm sao để trái tim tôi, vốn chỉ luôn muốn đập vì Jihoon, có thể hòa hợp với bản năng chiến đấu và khát khao vinh quang của một tuyển thủ? Tôi tìm thấy câu trả lời trong những điều thầm lặng, những mật mã yêu thương mà chỉ Jihoon mới có thể đọc được giữa ánh đèn hào nhoáng và tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Mỗi lần HLE và GenG đối đầu, bầu không khí như đặc quánh lại. Khi bước ra sân khấu LoL Park, giữa tiếng cổ vũ vang dội, ánh mắt tôi luôn tự động tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở phía bên kia. Không còn là sự dò xét hay xa cách của những tháng ngày "người xa lạ", mà là một cái chạm mắt thoáng qua, đủ để truyền đi hàng ngàn lời nói: "Em ở đây," tôi như nghe thấy tiếng lòng mình đáp lại, "Anh thấy em rồi. Cố lên nhé." Nếu bắt gặp vệt lo lắng trên gương mặt Jihoon, tôi sẽ khẽ nhếch môi thành một nụ cười kín đáo, một tín hiệu trấn an mà tôi biết chắc chỉ gã mới hiểu.
Giai đoạn Cấm/Chọn căng thẳng, não tôi chạy hết tốc lực để phân tích chiến thuật đối phương, nhưng một góc nhỏ trong tâm trí vẫn không ngừng dõi theo Jihoon. Cách gã ngồi thẳng lưng, cách gã nghiêng đầu trao đổi với người đi rừng, cách đôi môi mím lại đầy quyết tâm khi chọn vị tướng tủ, Ahri. Một niềm tự hào len lỏi trong tôi, tự hào về thiên tài đường giữa Jeong Jihoon tài năng, nhưng ngay sau đó là một thoáng lo lắng, con Ahri đó sẽ là mối đe dọa cực lớn cho đội tôi chiều nay.
Trận đấu bắt đầu. Mọi cảm xúc cá nhân phải tạm gác lại. Tôi là Park Dohyeon, xạ thủ xuất sắc của HLE, và nhiệm vụ của tôi là chiến thắng. Tôi lao vào giao tranh, tính toán từng kỹ năng, phối hợp cùng đồng đội. Nhưng ngay cả khi tôi dùng chiêu cuối để khống chế đội hình địch, và mục tiêu chính là con hồ ly xinh đẹp đang được bảo kê phía sau, trong khoảnh khắc đó, tôi nhắm vào "Ahri địch", chứ không phải "Jeong Jihoon của tôi". Đó là một ranh giới mong manh, một sự tự kỷ luật nghiệt ngã mà chỉ có tôi mới hiểu được sức nặng của nó.
Trận đấu kết thúc. Dù thắng hay bại, nghi thức bắt tay cuối trận luôn là khoảnh khắc đặc biệt. Khi tay chúng tôi chạm nhau, giữa cái bắt tay với những người khác, tôi luôn siết nhẹ hơn một chút, hoặc giữ lại thêm một tích tắc. Không lời nói nào cần thiết. Cái siết tay ấy đủ để nói lên sự tôn trọng dành cho đối thủ, một lời chúc mừng chân thành nếu GenG thắng, hoặc một cái vỗ về không lời nếu may mắn không đứng về phía gã. "GG," chúng tôi nói, nhưng ánh mắt trao nhau khi lướt qua đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tình yêu của tôi dành cho Jihoon được vun đắp nhiều hơn ở phía sau ánh đèn sân khấu, trong những khoảng lặng quý giá mà chúng tôi giành giật được từ lịch trình khắc nghiệt.
Điện thoại là sợi dây kết nối mỏng manh nhưng bền bỉ. Trước mỗi trận đấu quan trọng của GenG, tôi không bao giờ quên gửi một tin nhắn ngắn gọn
"Tin ở Jeong nhé. Chơi nát tụi nó cho anh 😉."
Khi GenG không may thất bại, tôi sẽ không gọi ngay, biết gã cần không gian để đối mặt với cảm xúc của đội. Tôi sẽ đợi đến khuya, khi mọi thứ lắng xuống, mới nhắn "Không sao đâu. Em đã làm tốt lắm rồi. Mai lại cố gắng tiếp. Nghỉ sớm đi." Đôi khi, chỉ cần gửi một chiếc ảnh meme về chú mèo đang ôm tim an ủi cũng đủ khiến gã phì cười giữa bộn bề thất vọng.
Tôi biết Jihoon nghiện món bánh quy bơ hạnh nhân của một tiệm bánh nhỏ ít người biết, và luôn uống một loại trà thảo dược đặc biệt để giữ giọng sau những buổi stream dài. Thỉnh thoảng, tôi sẽ tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi, lái xe đến tận nơi mua, rồi gói ghém cẩn thận, nhờ bác bảo vệ, chuyển giúp đến gaming house cho Jihoon. Không đề tên người gửi, chỉ kẹp một tờ giấy note nhỏ vẽ hình mặt cười quen thuộc, ký hiệu riêng của chúng tôi. "Đồ ngốc này," Jihoon sẽ nhắn lại ngay sau đó, kèm theo biểu tượng trái tim, "Sao anh biết em đang thèm cái này?"
Áp lực của hai kẻ đối đầu khiến những cuộc điện thoại đêm khuya trở nên thường xuyên hơn. Có những đêm, Jihoon gọi cho tôi, giọng đặc quánh mệt mỏi sau một trận thua ngược cay đắng hoặc những chỉ trích từ cộng đồng. Tôi sẽ không lao vào phân tích lỗi lầm hay bàn về chiến thuật. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Lắng nghe gã trút hết nỗi lòng, sự bất lực, những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai gầy. Đôi khi, tất cả những gì gã cần chỉ là một người lắng nghe không phán xét, và câu nói khẽ khàng của tôi, "Không sao, có anh ở đây," đủ để xoa dịu mọi giông bão.
Thế giới mạng khắc nghiệt, và việc đối thủ nói xấu nhau không hiếm. Nhưng nếu trong một cuộc trò chuyện phiếm, có đồng đội hay bạn bè nào đó nhắc đến Jihoon với thái độ thiếu tôn trọng, tôi luôn tìm cách can thiệp. Không phải bằng cách gây gổ hay tiết lộ bí mật, mà chỉ đơn giản là lái câu chuyện sang hướng khác, hoặc đưa ra một nhận xét khách quan về kỹ năng của gã như một tuyển thủ chuyên nghiệp. "Thôi, Jihoon chơi tốt mà, chỉ là trận đó team kia macro hay hơn," tôi sẽ nói vậy, nhẹ nhàng dập tắt những lời chỉ trích vô căn cứ. Đó là cách tôi bảo vệ gã, âm thầm và kín đáo.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi trở thành những phi vụ bí mật. Một ly cà phê vội ở góc quán khuất trong một buổi sáng ngày nghỉ duy nhất, cả hai đều đội mũ, đeo khẩu trang. Một cuộc đi dạo ngắn quanh bờ sông Hàn vào lúc nửa đêm, khi thành phố đã ngủ yên, tay tôi và tay gã đan chặt vào nhau, giấu trong túi chiếc áo khoác rộng. Đầu Jihoon tựa nhẹ vào vai tôi, mùi dầu gội bạc hà quen thuộc thoảng qua. "Anh nhớ em," tôi thì thầm, siết nhẹ bàn tay gã. "Em cũng vậy," Jihoon đáp, giọng lí nhí nhưng tràn đầy ấm áp. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là liều thuốc tinh thần quý giá, là nơi tình yêu của chúng tôi được thở, được sống, tách biệt khỏi sự cạnh tranh khốc liệt.
Rồi ngày đó cũng đến. Trận chung kết LCK. GenG đối đầu HLE. Một trận Bo5 nghẹt thở, căng thẳng đến tột độ, kéo dài đến tận ván thứ năm. Định mệnh như cố tình sắp đặt. Trong pha giao tranh quyết định ở hang Baron, tôi đã có một pha xử lý xuất thần, dùng chiêu cuối băng vào, hạ gục được Jihoon đang đứng ở vị trí trọng yếu, mở đường cho chiến thắng chung cuộc của HLE.
Khoảnh khắc màn hình hiện chữ "Victory" màu xanh lam rực rỡ, tiếng hò reo của đồng đội và người hâm mộ vang dội nhà thi đấu, trái tim tôi lại thắt lại một cách kỳ lạ. Niềm vui chiến thắng, khát khao được chạm tay vào cúp vô địch hòa lẫn với nỗi xót xa không tên khi tôi nhìn thấy bóng lưng Jihoon cúi gằm ở phía bên kia sân khấu, lặng lẽ thu dọn bàn phím.
Đêm đó, sau những màn ăn mừng bắt buộc với đội và ban huấn luyện, tôi về phòng, khóa chặt cửa và nhắn tin cho Jihoon. Ngón tay tôi hơi run khi gõ từng chữ: "Hôm nay em đã là hồ ly xinh đẹp nhất. Thực sự đấy. Anh rất tự hào về em."
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi mỉm cười giữa mớ cảm xúc hỗn độn: "Anh cũng vậy, xạ thủ đỉnh nhất. Chúc mừng chiến thắng."
Kèm theo đó là một emoji trái tim màu cam, màu áo của HLE.
Gã hiểu. Gã luôn hiểu.
Yêu một người ở bên kia chiến tuyến chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự trưởng thành, tin tưởng và một ranh giới rõ ràng giữa sân đấu và đời thực. Nhưng tình yêu tôi dành cho Jeong Jihoon không làm tôi yếu đi, ngược lại, nó là ngọn lửa âm ỉ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nó khiến tôi muốn chiến đấu mạnh mẽ hơn, không chỉ vì chiến thắng của đội, mà còn để chứng minh rằng tôi xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của gã. Mỗi cái chạm mắt trên sân khấu, mỗi tin nhắn động viên, mỗi món quà bí mật, mỗi cái nắm tay trong đêm vắng, đều là lời khẳng định. Dù số phận đặt chúng tôi ở hai đầu chiến tuyến, trái tim Park Dohyeon và Jeong Jihoon vẫn luôn chung một nhịp đập, mãnh liệt và không gì chia cắt nổi. Quay trở về LCK đã từng quyết định khiến tôi mãi trăn trở nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon bên kia màn hình điện thoại đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
May mà tôi và em ấy đã không muôn đời lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip