1


Sống trên đời, ai không biết Tần gia thì xem như sống phí.

Nơi tập trung của tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Đáng tiếc , dưới cái mác mạ vàng xa hoa, chỉ là khúc gỗ mục nát...

Tần Lỗi, đương nhiệm gia chủ một đời lo công danh sự nghiệp, trong mắt hắn, chỉ có tiền và quyền. Thật đáng bi ai a.

Nội viện Tần gia

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua táng cây chiếu trên gương mặt tự như thiên sứ, hương hoa thoang thoảng, bướm lượn hoa đùa , một tiểu thiên thần ngồi kết từng nhánh hoa tím tím lại thành vòng. Gương mặt tinh xảo đôi mắt phượng câu hồn, nốt ruồi son đỏ máu dưới đuôi mắt đầy vẻ thuần khiết mị hoặc .

Tiếng động trong căn phòng của mama khiến cậu khẽ dừng tay, đôi mắt tham cứu hướng vào nơi khiến cậu thấy khó chịu.

_Tần Lỗi! ngươi không bằng cầm thú! buông ta ra!!

_Lý Nhược Nam! ngươi đừng ỷ ta thương ngươi mà làm tới!

_ haha! tên đê tiện nhà ngươi biết thương ta? thương ta sao? haha! nực cười dâng người mình thương cho đối tác! thương của ngươi ta gánh không nổi a!

_Ta....a nhược, ngươi phải hiểu, nếu Tần gia sụp đổ ....

_hahahaha! Tần Lỗi, xem như ta mắt chó mới giao chính mình cho ngươi! Tần gia a Tần gia! ta thực hận.

_Ngươi.....

_TẦN LỖI !! ngươi nghe đây, ngươi cho ta ngủ với nhiều người như vậy, ngươi xác đinh tiểu Khả là con ngươi sao?

_ Ngươi nói cái gì?

_ haha, cần nhắc lại sao?Tẩn khả không phải con ngươi!!

_Lý Nhựơc Nam!! con đàn bà đê tiện nhà ngươi!!!

_ đều như nhau cả thôi!

Rầm!! tiếng cửa phòng đóng lại khiến cậu bé khẽ giật mình một chút. gì ấy nhỉ? mình không phải con của baba sao? vậy sao mama lại bắt mình gọi ông ấy là baba nhỉ? baba cũng thực xấu, vì cái gì giao mẹ nó cho người xấu? nhưng thúc thúc nói mình rõ ràng là con của baa mama mà? thật khiến nó đau đầu. Rõ ràng mọi người đều gọi nó là tiên tài, thiên tài không phải thông minh lắm sao? nay tự dưng cảm thấy đầu mình đặc biệt không đủ dùng. Mặc kệ, đi xem mama đã, mama khóc tiểu Khả rất thương tâm nha.

_ nó đẩy cửa phòng bước vào.

Đập vào mắt là sàn nhà lộn xộn, mama nó ngồi khóc bên chân giường. Người phụ nữ dung nhan thanh thoát, thần thái xơ xác tiêu điều, ánh mắt dại ra, từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng chính là vợ của Tần Lỗi, mẹ của Tần Khả, Lý Nhược Nam.

Nâng mắt lên nhìn đứa con của chính mình, kết tinh của tình yêu đến mù quáng kia, giờ chỉ còn lại hận thù đến thấu xương. Cưới kẻ thù giết cha, sau đó lại còn đẻ con cho hắn, vậy mà chỉ bằng hai câu, hắn lại tin là thật? có phải hắn luôn nghi ngờ chính mình như vậy? hắn luôn dâng nàng lên cho đối tác để đổi lấy tiền bạc danh vọng, nhưng nàng luôn có khả năng toàn thân trở ra, vì sao ư? vì trên đời con thứ gọi là thuật dịch dung. Mà nàng, truyền nhân của Lý gia, cho dù gia đạo sụp đổ đi nữa cũng có tài năng tìm đến mấy cái thế thân.Nàng yêu hắn như vậy, hy sinh cả chị mình cho sự nghiệp của hắn, vậy mà đổi lại đối xử của hắn như vậy sao? nàng thực hận hắn, cũng thực hận chính mình, vì cái gì mà ngu ngốc như vậy? vì cái gì không chết đi cho xong!

_Hài tử, có trách cũng trách phụ thân ngươi, ta lưu lạc đến tình trạng này vì hắn, mà hắn đối ta như vậy?- nàng gần như điên cuồng nhìn vào chính đứa con của mình. càng nhìn càng hận, càng nhìn càng chán ghét.

_mama, người làm sao vậy? đừng làm tiểu Khả sợ!!mama! mama!- Tần Khả một bên kéo cánh tay của mẹ nó ra khỏi cổ mình, một bên cố sức gọi. Mama đây là muốn giết nó sao? nhưng là nó thương mama nhất, sao nàng lại muốn giết nó. Nó thực đau lòng cũng thực thương tâm. Khó thở quá có ai đến giúp nó, baba, cứu cứu con, baba!! nó đưa tay ra ngoài cửa sổ gọi người đàn ông đang lạnh lùng nhìn về phía nó.

Đây là chuyện gì? sao baba không tới cứu nó? baba cũng ghét nó sao? baba chẳng lẽ baba cũng muốn giết nó? là mẹ nói nó không phải là con của baba sao? ô ô, nó không muốn chết, ai tới cứu nó...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip