2
Tần Khả tỉnh lại đã ở trong cô nhi viện. Nó thực đói, cũng thật thống khổ, vì sao baba mama lại ghét nó chứ? không phải nói có máy xét nghiệm sao? baba mama nó nỡ vứt nó đi như vậy....
Nhìn đám trẻ nháo ngoài sân, lòng tiểu khả thật bi ai a. Người thông minh như nó không lẽ cam chịu sống khuất nhục như vậy? Sau đó thì sao? lớn lên, cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống bình thường? nhưng thúc thúc nói nó rất thông minh nha, sẽ làm điều phi thường, làm sao một ngừơi như nó có thể cam chịu cho được? nên là, nó nhất quyết chứng minh nó là thiên tài. Baba, mama, các ngươi dám bỏ ta, ta sẽ cho các ngươi thấy mình sai lầm, ta sẽ khiến cho các ngươi phải đi xin lỗi ta!Hừ! nội tâm cao ngạo của Tần Khả bị kích thích, đôi mắt hẹp dài mang theo phẫn uất khẽ nheo lại
'Hôm nay, ta nhất định phải ra khỏi nơi này'- hừ!!
---------------------------------ta là phân cách tuyến----------------------------------
13 năm sau....
[theo thông tin của bộ tư lệnh cho biết, thiếu tướng con của bộ trưởng bộ thông tư bị ám sát khi đang ở trong phòng của chính mình, bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân ăn phải chất độc xianua dẫn đến ngạt thở và tử vong]
[được biết, hung phạm bị tình nghi hiện giờ là hắc miêu, sát thủ của một tổ chức ngầm. Xin mọi người an tâm, chúng tôi sẽ bắt được hắn trong thời gian sớm nhất!]
[............]
[............]
_Mẹ nó chứ, lại hắc miêu! đến quân đội mà cũng dám nhảy vào!
_ Không biết bao nhiêu quan chức cấp cao đi đời nhà ma trong tay hắn a!
_Lợi hại a, hệ thống phòng bị của quân đội dày đặc cỡ nào không phải ai cũng biết hết a!
_ Ta thực hâm mộ quá đi!
Trong một tiệm cà phê nhỏ, bốn thanh niên vừa ngồi xem tin tức vừa bàn luận.
_Các người thực ngưỡng mộ hắn sao?- một cậu trai ngồi bàn bên cạnh ngẩng đầu lên hỏi
Cậu mặc áo sơ mi đen, áo khoác che ngang mặt, đôi mắt phượng khẽ câu lên, nốt ruồi son mị hoặc làm mấy gã nhìn đến ngẩng ngơ.
Mày hơi nhíu, tỏ vẻ bất mãng một chút, cậu dùng chút kiên nhẫn hỏi lại
_Các người thực ngưỡng mộ Hắc Miêu sao?
_ Đương nhiên! hắn thực lợi hại!_ một trong bốn người nói, những ngừoi khác cũng gật gật phụ họa
_Ân, cho các ngươi!!- cậu trai áo đen để lại một tờ giấy trên bàn của bốn người rồi quay lưng đi
_??? gì đây? chữ kí à? đúng là quái nhân a!
Cốp!_ "có quái thì cũng là mĩ nhân a!"
_Ngươi lấy về làm gì?
_ Đương nhiên là treo tường, hỏi ngu!
Cậu trai đi chưa xa, nghe thấy đoạn đối thoại khẽ nhếch mép. Ánh dương quang chiếu vào làn da như dương chi bạch ngọc, dung nhan như thiên sứ rạng ngời . Phải! đó là Tần Khả, kẻ trốn khỏi cô nhi viện 13 năm trứơc. Cũng chính là Hắc Miêu. Mười ba năm trước, cậu gặp một người thần bí, hắn dẫn cậu đến nơi toàn những thiên tài như cậu đựơc bồi dữơng. Con đường cậu chọn, là phù hợp với trí thông minh của mình, bởi cậu chính là thiên tài của thiên tài, cậu học tập mọi lĩnh vực đến bán sống bán chết, bởi chỉ có tài năng mới giữ đựơc mạng sống của mình. bao nhiêu năm lăn lộn, từ một tiểu thiên sứ nhỏ cậu trở thành một đại ma đầu, đứng đầu tổ chức sát thủ. 13 năm.....quãng thời gian đủ dài để thay đổi một con người.
Ting...ting...ting....
_Chuyện gì?- giọng nói lạnh băng của cậu vang lên
_Người có nhiệm vụ mới ạ.- người đầu dây bên kia cung kính trả lời
_Nói!
_Chính là... đi giết Tần Lỗi cùng Lý Nhược Nam của Tần gia!_ người kia có chút chần chờ, Tần Khả chính là có khả năng từ chối nhiệm vụ này, cho dù một khi đã bước vào con đường sát thủ thì không được có tình cảm đi nữa, nhưng giao nhiệm vụ như vậy có hơi....Hắn vẫn rất là chiếu cố Tần Khả a, chuyện quá khứ hay thân phận một khi đã vào tổ chức thì phải xóa bỏ hết nhưng hắn chính là người đưa Tần Khả vào đây, như thế nào có thể làm ngơ được?
_Ta biết rồi! Chuẩn bị tối mai hành động!_ khuôn mặt Tần Khả lạnh xuống, giờ hắn nhìn như ác ma, một ác ma lãnh huyết mị hoặc chúng sinh
_.........nhưng.....không ạ, tôi sẽ chuẩn bị_đầu giây bên kia trả lời
'haha,Tần lỗi, Lý Nhược Nam! Ta thực mong tới lúc gặp lại các ngươi, ta muốn hỏi....tại sao năm đó........lại bỏ rơi ta? Tại sao muốn giết ta? Các ngươi.................từng hối hận chứ?'
Tần Khả hạ mắt, khuôn mặt đáng thương như một tiểu miêu bị bỏ rơi, bóng lưng hắn cô đơnmà tịch mịch....có lẽ, biệt danh Hắc Miêu xuất phát từ đây đi, bị bỏ rơi thực đáng thương, dấn thân chìm vào bóng tối nhưng lại mang trong mình khao khát được sưởi dưới ánh mặt trời, khao khát ấm áp, người thân, chính như vậy, dù phải trả giá thế nào hắn cũng cố gắng đi học, đến trường, đến lớp, lẫn vào nơi đông người để che lại nỗi cô đơn của hắn.
'Tần Khả a Tần Khả, ngươi còn dám hy vọng gì nữa chứ, họ sẽ nhớ đến ngươi sao?Ngươi làm người thực thấ bại mà' hắn mỉm cười tự giễu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip