Chap 5: Giao ước trong bóng tối
Bàn tay run rẩy của Mai dừng lại trước cuốn sổ cũ kỹ. Nó toát lên một sức hút lạ kỳ, như thể gọi mời cô quên đi mọi ký ức đau buồn, tất cả những gánh nặng khiến cô không thể sống trọn vẹn.
- Cậu đã chọn đúng. - Lila thì thầm, nụ cười trên gương mặt cô ta trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Nếu tôi chọn cuốn sổ này... tôi sẽ quên đi những gì?
Lila đặt tay lên mặt bàn, ánh mắt cô ta nhìn Mai như xoáy sâu vào tâm can:
- Những điều cậu muốn quên. Những khoảnh khắc cậu từng cảm thấy mình yếu đuối, bất lực. Những người khiến cậu đau lòng. Đổi lại, cậu sẽ tự do, Mai. Hoàn toàn tự do để làm mọi điều cậu muốn.
Mai cúi đầu, hình ảnh mẹ cô hiện lên trong tâm trí – người đã luôn phản đối ước mơ nghệ thuật của cô. Những lời chỉ trích, những giọt nước mắt của những cuộc cãi vã không hồi kết. Cô khẽ thở dài.
- Nhưng... Nếu tôi quên, điều gì sẽ xảy ra với những ký ức hạnh phúc gắn liền với những người đó? Tôi không muốn mất đi tất cả."
Lila bước lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về:
- Không ai bắt cậu phải từ bỏ tất cả, Mai. Cậu có thể chọn giữ lại những ký ức đẹp. Cậu chỉ cần nói với tôi điều gì cậu muốn quên và tôi sẽ đảm bảo rằng chúng biến mất vĩnh viễn. Không đau đớn, không hối tiếc.
Lila vươn tay, đặt nó lên tay Mai, làn da của cô ta lạnh như băng.
- Chỉ cần nói ra, Mai. Những gì cậu muốn xóa. Những gì cậu muốn giữ. Cậu đang kiểm soát mọi thứ.
Mai cắn môi, trái tim cô đập nhanh. Mai cầm lấy cuốn sổ bằng cả hai tay. Nó nặng trĩu, như chứa đựng toàn bộ ký ức của cô trong đó.
- Tôi không muốn nhớ đến mẹ tôi đã từng ghét bỏ ước mơ của tôi. - Mai thì thầm, đôi mắt nhòe lệ.
- Nhưng... tôi không muốn quên những lần bà ấy cười với tôi khi tôi còn bé. Tôi muốn giữ lại điều đó.
Lila mỉm cười:
- Hiểu rồi. Tôi sẽ làm như cậu yêu cầu. Nhưng nhớ rằng, một khi đã thực hiện giao ước, chúng ta không thể quay lại. Cậu đã sẵn sàng chưa?
Mai gật đầu. Lila đưa tay ra. Một con dao nhỏ với lưỡi dao sáng bóng xuất hiện trên tay cô ta, như được triệu hồi từ hư không.
- Ký kết bằng máu. Đó là cách duy nhất để đảm bảo giao ước này là thật.
- Máu? Tôi không thể làm vậy! - Mai kinh hoàng lùi lại.
- Đừng lo, chỉ là một giọt thôi. Cậu không cần sợ. Một giọt máu để đổi lấy tự do và hạnh phúc. Đó là một món hời, phải không?
Mai do dự, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy con dao. Bàn tay cô run lên khi lưỡi dao cứa nhẹ qua đầu ngón tay, một giọt máu đỏ rực rơi xuống cuốn sổ. Ngay khi máu chạm vào, cuốn sổ phát sáng. Những ký tự vàng rực hiện lên trên bìa sổ, xoáy tròn như một dòng nước. Lila mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn.
- Giao ước đã hoàn tất. - Lila thì thầm.
Căn phòng rung chuyển. Chiếc bàn biến mất và Mai cảm thấy như mình đang bị kéo ngược trở lại chiếc gương. Mai tỉnh dậy trong căn phòng của mình, đầu óc mơ hồ. Cô nhìn quanh và nhận ra mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Cô không còn nhớ mẹ mình từng phản đối ước mơ nghệ thuật của cô. Thay vào đó, những ký ức về mẹ giờ đây chỉ toàn là những khoảnh khắc ấm áp. Mai cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có gì đó trống rỗng trong lòng.
Trên bàn vẽ của cô là một bức tranh mới – bức tranh mà cô không nhớ mình đã vẽ. Nó đẹp đến mức kỳ lạ, với những màu sắc sống động và chi tiết tinh xảo như thể không thuộc về thế giới này. Lila xuất hiện trong gương, lần này với một vẻ rạng rỡ hơn:
- Chào mừng cậu trở lại, Mai. Bây giờ, hãy chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời mình.
Mai cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Cô không thể nhớ mình đã thực sự đồng ý điều gì với Lila. Nhưng giờ đây, cô đã bị cuốn vào một con đường mà không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip