VI
Hôm sau, do hôm qua thức hơi muộn vì những việc không nên xảy ra đã xảy ra nên hôm nay đến tám rưỡi Phạm Khuê mới từ từ thức dậy.
Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, Phạm Khuê lại định vào bếp nấu ăn như thường ngày thì..
" Thôi hôm nay anh không cần nấu đâu" Thái Hiền đang ngồi trên ghế sô pha thấy Phạm Khuê lại định vào bếp liền lên tiếng.
" Sao vậy? Hôm nay cậu ra ngoài ạ?" anh có chút thắc mắc.
" Không hôm nay tôi hứng lên nên định rủ anh ra ngoài chơi chút ấy mà"
" Thôi không được đâu..hôm nay còn một đống quần áo đang đợi tôi nữa kìa nên không đi được đâu"
" Vậy hả? Hay hôm nay tôi phụ anh giặc quần áo nhá?"
" Thôi không cần đâu? Cậu cứ đi chơi đi đó là việc của tôi mà" anh nói huơ huơ tay.
" Nhưng mà không có anh chán lắm tôi muốn đi cùng anh cơ"
" Sao không có tôi lại chán?"
" Không phải ý tôi là đi một mình chán lắm hôm nay lũ bạn tôi bận hết cả rồi"
" Nhưng mà tôi không thể không làm việc nhà được cậu thông cảm cho tôi nhé"
" Thế thì tôi ở nhà, anh đi mà nấu cơm đi" cậu nói có vẻ chán nản mà nằm ịch ra ghế sô pha.
" Vâng"
.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu lại làm bạn với mấy quyển sách. Đang thơ thẩn nhìn ra ban công liền thấy Phạm Khuê đang đứng đó phơi đồ.
" Tôi giúp nhá?"
" Thôi để tôi làm được rồi, cậu đọc sách đi"
" Để tôi làm với, nhá?"
" Tùy cậu" anh cũng hết cách với cậu.
Cả hai cứ quần quật như thế ngoài ban công.
" Anh Khuê thế này đúng không?" Thái Hiền nói trên tay là cái quần đã được móc vào cái móc.
" Đúng rồi"
...
Bình thường cậu tự làm một lát là đã xong rồi. Tự nhiên hôm nay có Thái Hiền giúp cảm tưởng như sắp hết nửa ngày vậy.
.
Giờ đã là hơn 17giờ, Phạm Khuê như bình thường đang chuẩn bị cơm tối.
Thái Hiền ngoài này thấy thế cũng đi vào bếp.
" Anh Khuê này!"
" Chuyện gì vậy cậu?" Phạm Khuê đang lặt rau quay sang thắc mắc.
" Tí nấu cơm xong chúng ta ra ngoài đi dạo chút được không?"
" Thôi tôi còn nhiều-"
" Anh đừng từ chối mà...nếu anh từ chối tôi sẽ..." từ cuối Thái Hiền cố ý kéo dài ra.
" Thôi tôi đi tôi đi" biết cậu sắp lại lấy tiền lương ra đe doạ mình tiếp nên anh đành đồng ý.
.
Sau khi nấu xong Thái Hiền cùng Phạm Khuê ra ngoài đi dạo.
" Anh đứng đợi tôi một chút" hắn nói định xoay đi.
" Ủa sao câu này quen quen...đợi đã!" như nhớ ra được gì đó anh bỗng kéo tay cậu lại.
" Gì vậy?" cậu có chút thắc mắc quay ra nhìn anh.
" Đừng nói với tôi là cậu đi lấy xe nữa nha?"
" Đúng rồi"
" Thôi đi, tôi chỉ muốn đi dạo thôi..." anh nói rồi buông tay cậu ra xoay đi chỗ khác.
" Nếu anh không thích thì thôi" nói rồi quay đi.
Quay lại thấy anh vẫn đứng đó cậu liền nhanh chống đi đến nắm tay anh kéo đi.
Phạm Khuê bị hành động của cậu làm cho bất ngờ.
"N-nè..."
"Nhanh lên chứ không anh đứng đó hồi có người bắt cóc thì sao?" cậu quay lại nói với anh, thuận tay nựng nhẹ một bên má của anh.
"Cậu làm như tôi là con nít không bằng ấy..." nói rồi sờ lên bên má cậu vừa nựng mình. Bỗng nhiên Phạm Khuê cảm thấy tim mình đập mạnh cũng không biết vì sao nữa, có lẽ do hành động ban nảy của Thái Hiền chăng.
"Này mình đi thôi" nói rồi lại nắm tay anh đi tiếp.
"M-mà nè, tôi tự đi được... không cần nắm tay đâu..." anh nói rồi lại nhìn cái tay mình đang nằm trong tay cậu.
"Anh không thích hả?" cậu nghe anh nói thế liền quay sang thắc măc.
Anh nghe vậy liền gật đầu. Vì bây giờ trông cả hai như đi hẹn hò vậy đó, làm anh ngại chết đi được.
"Nhưng mà tôi thích" cậu thấy được vẻ mặt ngại ngùng của anh càng hứng thú hơn. Nắm tay anh còn chặt hơn lúc nảy nữa.
Phạm Khuê thấy thế cũng không biết làm gì đành mặc kệ để cho Thái Hiền nắm.
.
Hiện giờ cả hai đang đi dọc các gian hàng ăn uống. Thái Hiền thấy thế liền quay sang nhìn Phạm Khuê.
"Anh có muốn ăn gì không?"
"K-không"
Thấy Phạm Khuê đang cố gắng từ chối. Biết thế cậu liền tự mình quyết định luôn. Buông tay Phạm Khuê ra rồi đi đến một gian hàng gần đó. Trước khi đi cậu không quên dặn dò Phạm Khuê đứng đó đợi mình.
"Đứng đây chờ tôi nhé!"
"Biết rồi..đi đi" Phạm Khuê được thả tự do cho cái tay bị cậu nắm nảy giờ, liền hối thúc cậu đi lẹ lẹ.
.
Thái Hiền sau khi mua xong bước ra. May sao Phạm Khuê vẫn đứng đó chờ cậu. Đi đến chỗ anh, trên tay cậu là một cái kẹo bông gòn bigsize.
"N-nè cho anh" cậu nói rồi chìa cái kẹo ra trước mặt Phạm Khuê.
"C-cho tôi sao?" nghe cậu nói thế, anh nhìn cây kẹo bông trước mặt rồi lại nhìn Thái Hiền.
Nhận được cái gật đầu từ phía cậu, anh cũng không ngại ngùng gì nữa mà nhận lấy cái kẹo từ tay cậu. Vì vốn dĩ Phạm Khuê thích đồ ngọt làm sao có thể chối từ thứ ngọt ngào trước mắt này được chứ.
Thấy anh vui vẻ nhận lấy cậu cũng vui vẻ mà cùng anh dạo phố tiếp.
.
Trên đường đi Phạm Khuê mãi mê nhám nháp cái kẹo bông mà quên mất Thái Hiền luôn ở đây. Lấy một miếng kẹo bông đưa đến trước mặt cậu.
" Cậu a đi"
Thái Hiền nghe thấy thế cũng há miệng ra. Liền nhận được một miếng kẹo bông từ phía người kia. Bình thường kẹo bông gòn đã ngọt rồi, nhưng hôm nay nhận được kẹo bông do anh đút, cậu thấy còn ngọt hơn bình thường gấp mấy lần luôn ấy chứ.
.
Cả hai đi dạo mãi cũng thấy mỏi chân nên đã ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá để nghỉ chân.
" Còn kẹo nè..cậu ăn nữa không?" Phạm Khuê nói tay chìa ra cái kẹo bông còn nữa cái.
" Thôi anh ăn đi, tôi mua cho anh mà" cậu nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh, Thái Hiền cũng không biết tại sao mình lại có những hành động đó với anh nữa. Chắc do cậu không kiềm lòng nổi chăng.
Phạm Khuê nảy giờ mãi mê với cái kẹo bông. Cũng không quan tâm cậu đang làm gì với cái đầu của mình nữa.
" Anh Khuê! Anh có người yêu chưa?"
__________
🖐️☝️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip