chương 7


Bảo Linh lên chuyến xe sớm nhất về Nha Trang, trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Bảo Linh thắp cho mẹ một cây nhang và ngồi bần thần trước bàn thờ, Bảo Linh không biết phải nói gì với mẹ hết, chẳng lẽ lại nói: "Mẹ ơi con bị người ta bỏ rơi rồi!"
Thỉnh thoảng có chuyện vui buồn gì Bảo Linh cũng ngồi tâm sự với mẹ, mặc dù hình ảnh mẹ nhạt nhòa trong kí ức cô, lúc đó Bảo Linh mới 5 tuổi sao mà nhớ hết được.
Đây là tài sản duy nhất mẹ nuôi của Bảo Linh để lại cho cô. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khi mẹ Bảo Linh qua đời, một người bà con xa với mẹ cô và bà con hàng xóm giúp chăm sóc ngôi nhà và bàn thờ. Hằng năm, vào ngày giỗ mẹ cô, mấy Sơ đều đưa Bảo Linh về để thắp nhang cho mẹ. Mọi người cũng muốn Bảo Linh nhớ rằng cô đã từng có một người mẹ thương yêu che chở cho mình.
Cách đây mấy năm, người bà con xa đó làm ăn khấm khá, ông ta là người duy tâm, Ông tin rằng nhờ mẹ Bảo Linh phù hộ mà công việc làm ăn của ông tốt đẹp, nên ông đã cho xây lại ngôi nhà ván ọp ẹp của mẹ con cô thành một ngôi nhà gạch khang trang. Cho đến lúc này, Bảo Linh vẫn tin rằng đó là mẹ ruột của mình, cô không phải là trẻ bị bỏ rơi.
Tin Bảo Linh bị người yêu phản bội bay nhanh đến tai Vân Anh, con bạn thân ở Sài gòn của B.Linh cũng "kín tiếng" thật. Mới tối đó mà sáng nay cũng chục người biết. Điện thoại, rồi tin nhắn an ủi tới tấp đến máy cô. Bảo Linh cảm thấy mệt mỏi với những lời động viên an ủi của bạn bè, biết rằng ai cũng thương cô, lo cho cô nhưng giờ Bảo Linh chỉ muốn một mình, không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
- Alo .
- Mày về chưa, đang ở đâu vậy? Tiếng Vân Anh
- Mới về, tao đang ở nhà.
- Ừa ở đó đi, chút nữa tao qua. Khỏi nấu cơm, tao mua qua nhen.
- ừa.
Vân Anh dạy xong chạy đến nhà Bảo Linh. Cô nhìn bạn mình rồi thở dài, cũng không biết an ủi nó thế nào. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Bảo Linh cô cũng thấy đau lòng. Vân Anh thương cô bạn này nhất, không những vì hoàn cảnh mà còn vì tính cách hai đứa gần giống nhau, lại có cùng sở thích. Khi còn là học sinh, hai đứa cũng thuộc dạng cá biệt nên rất thân nhau.
Bảo Linh là người rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Mà cũng đúng thôi, cuộc đời cô chịu nhiều bất hạnh như vậy sao không mạnh mẽ được. Bảo Linh ra đời lăn lộn kiếm sống sớm nên không gì làm cô chùn bước.
Nhìn thấy thái độ Vân Anh như vậy, Bảo Linh mỉm cười nói:
- Tao không sao đâu, chỉ là chia tay thôi mà, trước giờ tao đều bỏ người ta, giờ bị bỏ lại cũng đáng thôi, có ai chết đâu mà buồn.
Vân Anh giật mình:
- Nè mày đừng có nói từ chết ở đây nhen. Tao dị ứng với từ đó lắm.
- Ai rồi cũng phải chết mà, mày làm gì mà ghê vậy. Tao thấy cũng bình thường mà.
- Thôi, thôi, không nói nữa, ăn cơm đi. Chiều nay tao không có tiết dạy, hai đứa mình đi chơi nhen.
- Ừa, mà đi đâu?
- Xem phim đi, coi Mr Bean.
- Ku Bean hả, thôi đi khùng hết chỗ nói mà còn xàm nữa, vậy mà cũng có người ngồi coi rồi cười.
- Giỡn với mày thôi, chứ giờ ai mà chiếu phim đó nữa.
- Hay coi hoạt hình đi, Tom và jerry cũng được.
Cả hai lại cười to. Giờ giống như Bảo Linh an ủi ngược lại Vân Anh vậy. Bạn thân là vậy đó, không cần nói nhiều, hiểu nhau là được!
Quán café Hòn Chồng buổi chiều thật vắng lặng, chỉ có bốn vị khách duy nhất là Bảo Linh và Vân Anh, ở bàn bên kia là hai cô gái người Tây, một cô thì đang chống cằm ngắm biển, một cô thì đang đọc sách.
Vân Anh và Bảo Linh cũng đang ngồi nhìn ra biển. Bãi cát ở đây không mịn màng như nơi khác, nó đầy đá nhỏ, đá to rải rác dọc bờ chạy dài đến mép nước. Đi ở đó phải cẩn thận nếu không muốn bị để lại vài dấu tích làm kỉ niệm trên đôi chân của mình.
Biển buổi chiều thật hiền dịu, những con sóng nhỏ nhè nhẹ vỗ vào bờ, làn gió dìu dịu thổi qua làm đung đưa mấy tàu lá dừa, tiếng nhạc du dương làm cho tâm hồn con người ta thật thư thái, cảm giác bình yên chiếm trọn không gian.
Bảo Linh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái mùi mặn mặn, ngay ngáy, tanh tanh của rong rêu vậy mà quyến rũ cô, làm cô ngây ngất đến nổi quên đi hết những đau buồn vừa diễn ra, cảm giác như chuyện hôm qua đã xảy ra lâu lắm rồi, vết thương lòng nhanh chóng liền sẹo. Bảo Linh chợt mỉm cười ngây ngô. Vân Anh nhìn sang Bảo Linh hỏi nhỏ:
- Cười gì vậy?
- Chuyện đời!
- ..??.?... Mắt Vân Anh mở to in hình những dấu hỏi.
- Hợp tan như con sóng. Giọng Bảo Linh nhẹ như gió thoảng.
- Chia tay bỗng nhiên biến con người ta trở thành một triết lý gia xuất thần. Vân Anh chọc Bảo Linh.
Bảo Linh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, mắt nhìn xa xăm ra đại dương.
Có một cặp cô dâu, chú rễ đang chụp hình cưới. Họ tạo dáng đủ kiểu, từ ngồi , quỳ, đứng, cả cái hình tượng của tàu Titanic nữa. Trông họ thật hạnh phúc, tiếng cười đùa của họ và của những người đi theo phá tan một khoảng không gian trong chiều vắng.
- Mày có tin tình yêu vĩnh cữu không? Bảo Linh hỏi trong khi mắt vẫn dõi theo cặp trai gái kia.
Vân Anh bỗng dưng cũng bị cuốn theo tâm trạng của Bảo Linh, mắt cô cũng mơ màng theo những con sóng.
- Không, tao chỉ tin có tình yêu chân thật thôi. Trên đời này không có gì là bất diệt cả.
Bảo Linh liếc qua Vân Anh một cái buông một câu:
- Khô khan như người ấy vậy. Đúng là những giáo viên dạy toán!
- Người ấy nào? Như chợt hiểu ra Vân Anh cười nói nhỏ:
- Sao tự nhiên nhắc đến cô, để yên cho người ta dạy, đừng có nhắc coi chừng cô ấy nhảy mũi bây giờ.
- Chụp hình đi, mày ra kia chụp hình cho tao đi. Tiếng Bảo Linh cất lên vui vẻ.
Vân Anh nhìm qua bạn mình cũng mỉm cười, "hình như nó đã quên chuyện hôm qua."
Cả hai vui đùa cùng nước biển, tiếng cười trong trẻo của hai cô gái lâu lâu lại cất lên. Sóng biển đã dội rửa những nỗi phiền muộn, biến con người ta trong phút chốc trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

*****


Hắc xì..., Hạ nhảy mũi liền ba cái. Không biết có ai nhắc vậy ta. Trùng hợp thôi, cô bị cảm ba ngày nay rồi.
Lúc trời mưa lội nước không sao, giờ thời tiết quá đẹp, không khí hiền hòa thì lại bị cảm. Đúng là bệnh tật không theo logic gì hết!
- Alo, con nghe nè bác.
- Thằng cu Pin cứ khóc đòi gặp con, nó không chịu ăn. Bác không biết làm sao.
- Dạ, để con qua, con cũng dạy xong rồi.
- Uh, làm phiền con quá.
- Dạ không sao đâu ạ.
Vừa dựng xe ngay cửa, tiếng cu Pin la lên:
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Nước mắt nước mũi còn chảy tèm lem.
- Sao vậy con trai, sao lại khóc? Cô ôm nó vào lòng, lau mặt cho nó.
- Cô giáo phạt con, nó lại tiếp tục khóc.
- Sao cô giáo phạt con, con hư phải không?
- Pin không có hư, con đánh bạn Long.
- Sao con lại đánh bạn.
- Bạn nói con không có ba mẹ.
Thằng nhỏ lại khóc lớn, vừa khóc vừa nói: Con có mẹ mà phải không mẹ?
- Ừa, mẹ là mẹ con mà, bạn chỉ giỡn với con thôi. Con ngoan đừng khóc nữa, mẹ chở đi chơi nhen. Cô thật đau lòng khi nghe lời nói ngây thơ của thằng bé.
Cu Pin nghe được mẹ chở đi chơi nó hết khóc nhoẻm miệng cười, ôm lấy cô dụi mặt mình vào mặt cô.
Cô tránh mặt nó:
- Đừng có hôn mẹ, mẹ bị cảm, lây qua con đó.
Cô ẵm nó vào nhà. Bà Vân nãy giờ đứng nghe câu chuyện của hai mẹ con, nước mắt cũng chảy dài.
- Bác để con cho cháu ăn, tối nay để nó ở với con nhen bác.
- Bác cảm ơn con, mấy năm nay không có con, hai bác không biết phải nuôi dạy thằng bé thế nào.
- Dạ, con của anh ấy cũng là con của con mà bác.
Cô vừa nói, vừa nhìn lên tấm hình anh Lâm – Ba cu Pin- trên tường, nước mắt cũng muốn rơi theo.
- Mới đó mà đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Ngày nào thằng bé mới biết đứng chựng, nói ê,a, nay đã biết gọi bà, gọi mẹ.
Giọng bà Vân bồi hồi nhớ lại kĩ niệm đau buồn vừa qua.
- Mẹ nó không biết giờ này đang ở đâu nữa? Bà lại thở dài.
Hạ nhìn gương mặt bần thần của bà Vân, đút cho thằng bé muỗng cơm cuối cùng rồi nói:
- Cu Pin lớn lên, ngoan ngoãn, khỏe mạnh là tốt rồi, chuyện qua rồi cũng không trở lại được bác à. Khi nào hai bác mệt thì để cháu qua ở với con, đằng nào nó cũng là con của con mà.
- Con thật là người tốt, bác thật tiếc khi đã để vụt mất con dâu tốt như con.
- Con vẫn là con dâu của hai bác mà.
- Mẹ ơi con ăn xong rồi, mình đi chơi nhen mẹ? tiếng cu Pin cất lên làm gián đoạn câu chuyện của hai người lớn.
- ừa, con chào bà nội rồi đi.
Bà Vân đưa cho cô cặp xách đựng đồ của nó.
- Thưa nội con đi chơi.
- Dạ con đi nhen bác, mai con cho cháu đi học luôn, chiều bác đón cháu dùm con.
- Uh. Hai mẹ con đi chơi vui nhen.
Tiếng điện thoại của Loan.
- Mày đang ở đâu vậy, ra biển chơi không? Tao mới đón bé Sóc ra, cho nó chơi một chút.
- Ừa, ở đâu vậy, tao chở cu Pin ra luôn.
- ở chỗ cũ.
- Vậy nhen. Bye. Chút nữa gặp.
- ừa, bye
Bãi biển buổi chiều thật đông đúc, đặc biệt là con nít. Giờ này là giờ tan trường của mấy đứa nhỏ, con nít rất thích ra biển để nghịch cát, bắt còng, tìm vỏ ốc. Bãi biển là sân chơi đầy sức hấp dẫn đối với trẻ con.
Hạ và Loan ngồi trên ghế đá nhìn ra biển. Hai đứa trẻ ngồi dưới cát chơi đồ hàng, con bé Sóc có một bộ xúc cát đồ chơi nên hai đứa say sưa chơi, không cần quan tâm đến chuyện gì khác.
- Hôm nay cu Pin ở với mày hả?
- Ừa, không biết vài bữa nó lớn tao giải thích sao với nó nữa, lúc nãy nó đánh bạn vì bị gọi là đứa không có ba mẹ. Nhìn thằng bé tội nghiệp quá.
- Nó còn có mày, có ông bà nội. Còn hơn con bé Bảo Linh, đúng nghĩa là không gia đình luôn!
- Những đứa trẻ mồ côi thật đáng thương.
Mắt Hạ nhìn xa xăm ra ngoài biển khơi, phủ một lớp bụi mờ của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip