NGƯỜI LẬP DỊ
CHƯƠNG 1
Chiếc xe 7 chỗ đang chạy quanh co theo đường đèo xuống dốc, thỉnh thoảng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, bỏ lại rừng cây thông thẳng đứng xanh um phía sau.
Tiếng tin nhắn từ 7 cái điện thoại thay phiên nhau kêu lên, cách nhau vài phút nhưng cùng một nội dung:
"Họp hội đồng dời lại ngày 3/ 8 nhen bà con. Thư kí."
Đang ngồi trên xe trở về từ chuyến du lịch Dalat, Hạ và đồng nghiệp nhận được tin nhắn, tất cả cùng la lên:
-Trời sao không nhắn sớm để người ta ở thêm ngày nữa, đang mát mẻ làm phải lật đật chạy về.
Rồi tiếng ồn ào, bàn luận, trò truyện lại tiếp tục vang lên.
Hạ ngồi tựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cảnh vật xung quanh vùn vụt lướt qua trước mắt. Cô thở dài luyến tiếc cái không khí lạnh lạnh, những quán cafe với phong cách độc lạ và đồi thông đầy mộng mơ của Dalat. Giờ xuống núi nóng nực, đông đúc.
Nghĩ đến công việc trước mắt cô khẽ rùng mình, mệt muốn chết.
Hè năm nào mấy cô cũng rủ nhau làm một chuyến du lịch đâu đó để chào tạm biệt mùa hè thân yêu bắt đầu lao vào cuộc chiến mới, cuộc chiến "trồng người!".
Hẹn hò mãi, hết người này bận lại người kia bận. Cuối cùng cũng đi đến thống nhất 3 ngày cuối tháng, đi chơi về rồi trả phép hè vào làm việc luôn cho có không khí.
7g30 sáng. Trường trung học cơ sở Nguyễn Du.
Sân trường sau một thời gian vắng lặng nay lại râm ran tiếng cười nói. Hàng phượng vĩ còn lác đác vài chùm hoa đỏ rực trên nền lá xanh vừa mới mọc, tiếng ve sầu cuối mùa chốc chốc lại vang lên, cứ tưởng mùa hè vẫn còn dài...
Một góc sân đằng kia các cô giáo trẻ đang bàn tán sôi nổi về thời trang, quần áo. Nhóm khác đang chia sẻ những hình ảnh của các chuyến du lịch hè. Ở ghế đá bên này thì vài cô đang nói chuyện chồng con, mà Hội này có tên là " Hội cơm cháo" vì hầu như các cô ấy đều có con nhỏ nên gặp nhau lúc nào cũng nói chuyện về con cái. Ở giữa sân là các thầy đang tụm lại bàn về trận đá bóng hồi tối hay nói chuyện về cây, chim cảnh. Riêng Hạ thì không hợp với nhóm nào thuộc các nhóm dưới kia, cô đứng ở trên lan can trước phòng họp nhìn xuống, vừa quan sát vừa ngắm cảnh sân trường.
Hạ về dậy ở trường này được 10 năm. Ngôi trường này thuộc khu vực ngoại thành, trước kia nó cũng tương đối hẻo lánh tuy chỉ cách trung tâm thành phố có 20p đi xe máy, bây giờ thành phố phát triển nên nơi này cũng đông đúc chẳng khác gì phố xá.
Nhớ lúc cầm quyết định phân bổ công tác, cô cứ ngơ ngác vì cái tên trường lạ quá, dù trường này là do cô xung phong nhận.
Đúng ra Hạ được phân công về một trường THPT(cấp 3) ở trung tâm thành phố. Mặc dù điểm thi công chức đứng đầu danh sách, nhưng khi nghe có một trường THCS ở ngoại thành thiếu giáo viên toán mà không ai chịu về, cô xung phong nhận về trường đó trước sự ngạc nhiên của bạn bè và mọi người.
Lúc đó có người nói Hạ chơi trội muốn gây sự chú ý, có người lại nói cô bị khùng hay sao vậy, có người còn gọi cô là người "lập dị" thích làm điều khác người. Bao nhiêu người tốn tiền, tốn của để chạy một xuất về trung tâm thành phố mà không được vậy mà mình được ưu ái lại xin đi ngoại thành, mà còn bị xuống THCS nữa chứ!
Hạ không quan tâm ai nói gì, cô nghĩ nếu ai cũng chăm chăm về các trường điểm, trường ở phố thì các trường ngoại thành ai dạy đây, học sinh thì ở đâu cũng như nhau, vậy mà các em phải chịu thiệt thòi. Cách nhau có bao nhiêu cây số đâu mà được xem là trường làng, trường quê. Hơn nữa về ngoại thành còn đỡ hơn nhiều giáo viên phải đi vùng sâu vùng xa, lên miền núi hay ra đảo nữa kìa. Nghĩ vậy nên Hạ vui vẻ đến trường nhận nhiệm vụ.
Lần đầu tìm đường đến trường, cô phải mất nửa tiếng vừa đi vừa hỏi đường, trong khi nó gần xịch chạy khoảng 15p từ nhà cô là đến.
Đứng trước ngôi trường, Hạ không khỏi giật mình vì sự to lớn của nó. Mấy cái trường trong phố bằng một nửa của nó là cùng. Ngôi trường này mới xây dựng lại thành trường chuẩn quốc gia nên còn rất mới và đẹp. Đúng là chỉ có đất ở ngoại thành mới đủ để xây một trường học đúng nghĩa như vậy.
Từ cổng vào là hai hàng cây phượng tỏa bóng mát, hai bên là sân cầu lông và bóng đá mi ni, tiếp đến là sân chơi cũng là nơi chào cờ, tập thể dục hay sinh hoạt ngoại khóa. Trường có ba tầng, được xây theo kiểu hình chữ u. Cây xanh được trồng xung quanh sân trường tạo cảm giác mát mẻ và yên bình. Phía sau là vườn cây ăn trái nào chuối, nào xoài, mít có cả rau nữa. Trước các lớp học là các bồn hoa mười giờ đủ màu sắc đang nở xen lẫn với hoa cánh bướm vàng rực. Rinh cái bồn phun nước đặt vào chính giữa nữa thôi thì ngôi trường này sẽ trở thành một cái công viên hoành tráng, thật lãng mạn. Mới ngắm thôi cô đã có cảm giác yêu ngôi trường này lắm rồi.
- Vào họp thôi. Đúng giờ rồi.
Có tiếng ai đó nói to, nhưng hình như những người dưới kia không nghe hay cố tình không nghe vẫn cứ tự nhiên trò chuyện. Hạ khẽ cau mày, giáo viên mà còn không tự giác nữa huống chi là học sinh. Cô vào phòng họp, hiệu trưởng cũng đã vào, trong phòng họp chỉ mới có vài người.
- Anh Trung ( bảo vệ)xuống đánh một tiếng trống cho mọi người lên họp dùm đi.
Cô hiệu trưởng nói.
Họp đầu năm đúng là nhiều việc, nhìn cái lịch vừa ghi vào sổ cô ngao ngán. Nào là ôn cho hs thi lại, nào là học nghiệp vụ, học chính trị, nào là dự chuyên đề, nào là họp tổ, họp nhóm, tập trung học sinh, đăng kí chỉ tiêu, phương hướng ...vv..Ôi thôi! nhức hết cả đầu.
- Ôi trời ơi, sao mà nhiều việc dữ vậy? nghỉ chưa đã giờ làm lại mệt quá.
Con nhỏ dạy hóa bên cạnh cô rên lên nho nhỏ.
- Năm nào cũng vậy mà. Hay mày ý kiến đừng nghỉ hè nữa, dạy luôn một lèo đi cho khỏi mệt.
Nó đánh tay cô một cái.
- Giỡn chị, giáo viên mà không có nghỉ hè chắc bị stress chết hết quá.
Phòng họp bỗng nhốn nháo hẳn lên khác với không khí ể ỏi lúc nãy, gương mặt ai cũng hào hứng thảo luận sôi nổi, thì ra là đã chuyển sang phần làm việc của Công đoàn. Chủ tịch công đoàn vừa đưa ra kế hoạch nghỉ lễ và du lịch trong năm. Gì chứ làm việc thì mệt mỏi mà nghe đến ăn chơi thì mắt ai cũng sáng rỡ. Chả trách gì con nít, hôm nào thông báo nghỉ lễ là tụi nó la muốn bể trường luôn.
- Năm nay đi du lịch nước ngoài một chuyến đi, trong nước đi hết rồi.
Giọng một cô nào đó cất lên.
- Ừ được đó, được đó.
- Có vài tiếng hưởng ứng.
- Đi Sing hay Thái đi. ...
- Theo nguyện vọng anh chị em, vậy thống nhất cuối năm học sẽ đi du lịch nước ngoài, còn kế hoạch cụ thể các tổ bàn đi rồi đến Hội nghị đầu năm quyết định sau nhen mọi người. Chủ tịch công đoàn kết thúc cuộc họp.
Hạ và cô giáo dạy hóa, đang đi xuống lầu thì hiệu phó kêu giật ngược lại.
- Nhớ ngày 8 lên bốc thăm chủ nhiệm nhen hai đứa.
- Dạ nhớ rồi.
- Năm nay không biết bốc thăm trúng lớp nào đây. Lớp 8 năm ngoái có lớp nào đặc biệt không mậy?
- Dạ không chị, lớp nào cũng có học sinh cá biệt như nhau, có 8/2 hơi quậy quậy một chút nhưng hình như thằng quậy nhất lưu ban rồi.
- Uh, hy vọng đỡ hơn năm vừa rồi, vừa dạy vừa dỗ ốm người ra mà có tiến bộ đâu. May mà nó tốt nghiệp hết không thì lãnh nợ nữa.
*****
Khối 9 bốc thăm chủ nhiệm nè. Tiếng cô hiệu phó kêu lên.
- Em 9/1
- Tao 9/3
...
Hạ đợi mọi người bốc hết đến lượt mình.
- Còn lại là của tui khỏi bốc. Lớp nào cũng được như nhau mà. 9/2 .
- Danh sách lớp đâu chị?
- Mai có nhen. Giờ in chưa kịp. Cô văn thư nói.
Cầm danh sách lớp trên tay Hạ đọc rồi nhíu mày nhăn nhó:
- Gì kì vậy, sao tự nhiên xáo học sinh hết vậy. Mấy đứa này của các lớp khác sao chuyển qua đây. Mấy cái tên này năm ngoái tuần nào cũng nghe phê bình ra rả dưới cờ, giờ dồn hết vô đây vậy trời. Rồi cô la lên:
- Chị Lan! (Tên cô Hiệu phó) chị chơi vậy là không đẹp nhen, em không chịu đâu. Hoa thơm cỏ lạ chia mỗi người một ít để hưởng cùng nhau chứ.
- Em thông cảm đi, học sinh cá biệt thì phải được cô giáo "đặc biệt" chủ nhiệm mới trị lại, với lại dồn vô một lớp cho dễ dạy, để phân tán làm hư hết các lớp còn lại.
- Ý chị là hy sinh một lớp đó hả, mấy ông tướng này tụ lại sao mà học hành, rồi kéo bè kéo phái phá trường phá lớp cho coi, còn mấy đứa khác trong lớp cũng phải học nữa, tội tụi nó.
- Lớp em cũng có mấy đứa nữa nè, hay dồn hết qua lớp chị luôn nhen. Con nhỏ dạy hóa lên tiếng.
- Ơ, mày giỏi đó, thịt thà ai ăn còn xương chừa tui không vậy trời. Nè cái này là có ý đồ nè, đợi bốc thăm xong rồi mới có danh sách. Nếu vậy chỉ định luôn đi, bốc thăm chi cho nó mang tiếng.
Mấy chủ nhiệm 9 khác thấy vậy ngó lơ tìm cách rút lui hết, lúc này không nên đụng độ cô. Nguy hiểm lắm!
Trang Hạ là một trong 4 cô giáo nổi tiếng sát thủ của trường. 1 cô dạy văn, cô này lớn tuổi rồi nên không chủ nhiệm, 3 cô còn lại đều chủ nhiệm 9. Dẫn đầu là Hạ, dạy toán, đến Như Quỳnh dạy hóa, Ngọc Trang dạy sinh, mấy thầy cô khác thì dễ thở hơn. Dàn chủ nhiệm 9 năm nào cũng đằng đằng sát khí. Học sinh mà nghe đến tên các cô là đã tái xanh mặt mày rồi, nhưng đó là với học sinh bình thường, còn mấy anh chị "đầu bò đầu bứu" thì thôi, khó lường lắm.
Cô thở dài, phản ứng cho có vậy thôi chứ năm nào mà cô chẳng nhận lớp cá biệt. Đã thành mặc định rồi.
- Thôi cố nhen em, đang độc thân chịu khó đi ha. Chủ tịch công đoàn an ủi.
- Thì đang độc thân nên mấy chị phải tạo điều kiện cho em có thời gian tìm chồng chứ. Giờ suốt ngày cắm đầu vào mấy đứa cá biệt này thời gian đâu mà tìm đây trời. Em mà ở giá công đoàn chịu trách nhiệm nhen.
- Được rồi chị sẽ tìm chồng cho.
- Chị nói đó nhen.
Tìm chồng cho cô chắc cũng phải tìm anh nào cá biệt chứ bình thường nghe cô nói hai câu là bỏ chạy mất tiêu rồi! Bằng chứng là một người đã đi luôn không về nữa rồi.
Ra đến cổng trường, Hạ đụng ngay một đám học sinh cũ của trường mặc đồng phục cấp 3.
- Em chào cô. Mấy đứa nhỏ nhao nhao lên.
- Ủa, đi đâu đây mấy đứa?
- Dạ tụi em tìm cô.
- Tìm cô chi vậy?
- Thằng Lâm nó nói nhớ cô.
- Nó xạo đó cô, tụi nó cũng nói nhớ cô nên rủ qua gặp cô chứ đâu phải mình em.
- Gặp tui cả năm chưa ớn sao giờ còn muốn gặp nữa.
- Dạ tại tụi em quen nghe giọng cô rồi giờ không được nghe nữa nên nhớ. Cái thằng cá biệt nhất lớp cô năm ngoái lên tiếng.
- Nè, ông cúi xuống cho tui coi, mới có mấy tháng hè mà ông nào ông nấy cao hơn tui quá trời luôn.
Thằng cá biệt đứng trước mặt cô ngoan ngoãn cúi xuống. Cô cú vào đầu nó một cái nhẹ.
- Tui giờ đâu dám la mấy người nữa, chỉ dám ... đánh thôi.
Tất cả cùng cười.
- Lên lớp trên rồi đừng có quậy phá nữa nhen. Tội nghiệp mấy thầy cô trên đó.
- Cô ơi đi cafe với tụi em nhen.
- Nè tui là bạn bè với mấy người hay sao mà rủ rê vậy. Đợi khi nào mấy người ra trường đi làm đã rồi đi nhen. Hạ la tụi nó nhưng miệng lại cười.
Tụi Hs cũ quen với cách nói chuyện của cô rồi nên đứa nào cũng nhe răng ra cười.
- Dạ, dạ.
- Thôi giờ mấy em về đi, đừng có la cà ngoài đường nữa, ba mẹ ở nhà không biết đi đâu lại đăng tin trẻ lạc nữa bây giờ.
- Dạ thưa cô em về.
- Ừa về đi.
Mấy đứa nhỏ kéo nhau đi, Hạ nhìn theo với ánh mắt trìu mến. " Mới đó mà đã ra người lớn hết rồi."
- Dạ, giờ em đủ điều kiện đi uống cafe với cô được rồi đó.
Một giọng nói cất lên sau lưng, Hạ giật mình quay lại, nét mặt vẫn ngơ ngác. Cô gái đứng sau lưng mỉm cười .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip