chap 3:bình yên
Chiếc xe đạp cũ cọt kẹt lăn bánh chậm rãi trên con đường làng phủ bụi nắng. Ánh mặt trời rọi qua hàng tre nghiêng nghiêng ven đường, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên lưng áo trắng của cậu.
Duy An đạp chậm lắm, như thể muốn kéo dài đoạn đường về nhà thêm một chút nữa, để được bên Phú lâu hơn.
"Có nặng không đấy?"-phú hỏi,lo lắng anh có mệt không
"Không,nhẹ lắm"
"Sao đạp chậm vậy?"
"Muốn ở gần cậu lâu hơn"
Phú đỏ mặt,đánh nhẹ vào lưng Duy An làm anh cười ha hả ra.Tay anh đưa ra đằng sau,nắm nhẹ vào tay của Phú,xoa xoa bàn tay nhỏ bé ấy
"Trưa này tớ nấu cơm nha"
"Cậu nấu được không đấy?"
"Nấu được hết!"-giọng Duy An có phần tự tin
"Dược,vậy tớ sẽ ăn 3 bát luôn!"
Cả hai cùng cười vui vẻ trên chiếc xe đạp cũ kĩ ấy.Giá như sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi
___
Vừa về đến nhà,Phú nằm dài trên chiếc chiếu hoa cũ, mắt khép hờ, để mặc gió trưa lùa qua gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau bảy tiết văn liền tù tì.
Ánh nắng trưa hắt nghiêng qua tấm rèm vải bạc màu, lấp loáng như nước mật ong rơi trên nền gạch cũ. Tiếng quạt trần quay đều đều, chầm chậm như nhịp thở của căn nhà đã quen hơi người
Ở góc bếp nhỏ, Duy An đang lăng xăng. Đeo tạp dề vào rồi lại tháo ra vì... chẳng biết nên nấu món gì cho ra hồn. Anh đứng ngó tủ lạnh cả buổi, rồi cuối cùng cũng lấy được hai quả trứng gà và nắm rau muống xanh mướt mà mẹ Phú gửi lên hôm qua.
"Hôm nay tớ sẽ làm món trứng chiên vĩ đại nhất thế giới!" - Duy An hô to.
"Ừ, miễn là không cháy như hôm trước." - Phú cười khẽ, không mở mắt, chỉ đưa tay lên che nắng.
"Cháy là nghệ thuật. Còn ăn được là thành công rồi." - anh nháy mắt.
Mười lăm phút sau, mùi hành phi thơm lừng lan khắp nhà. Trứng chiên vàng ươm, rau luộc xanh mướt, chén nước mắm pha vừa tay. Duy An đặt mâm cơm xuống chiếu, gọi cậu:
"Ngồi dậy ăn đi nè, thầy giáo nhỏ của tớ."
Phú bật dậy, dụi mắt rồi cười rạng rỡ. Cậu ngồi xuống đối diện anh, gắp thử miếng trứng đầu tiên.
"Ngon bất ngờ luôn đó nha."
"Thật không đấy?"
"Thật chứ. Cảm giác như... đang ăn tình yêu ấy." - Phú cười, rồi gắp cho anh miếng rau.
Họ ăn chậm rãi, vừa ăn vừa kể những chuyện lặt vặt. Duy An kể chuyện doanh trại, chuyện đồng đội ngáy to hơn tiếng còi báo động làm cho Phú cười không ngậm được mồm
Phú kể cho Duy an nghe về những đứa học sinh viết thư tình cho nhau,rồi là tỏ tình,làm thơ làm văn đưa cho nhau đọc làm Duy An bất ngờ
"Bọn trẻ giỏi ha,đã biết làm thơ cho nhau nghe"
"Cậu có khác gì đâu,hồi đó cậu cũng nhét 2 3 mẩu giấy vào cặp tớ còn gì,có khi lại sến súa hơn đấy"
"Chuyện quá khứ rồi,mau ăn đi"-duy an ngại ngùng,làm lơ gắp miếng trứng cho cậu
Ăn xong, Duy An lục trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là vài bức ảnh đã ố màu và mảnh giấy nhăn nhúm.
"Tớ mang từ nhà lên. Còn nhớ không?"
Trong đống ảnh, có tấm Phú cười tít mắt ôm con mèo mướp, tấm khác là ảnh hai đứa đi chơi hội làng, mặc áo mưa đôi màu xanh lá.
"Là tớ này!cậu giữ nó suốt à?"-phú bất ngờ
"Đúng rồi,lúc nào nhớ cậu là tớ toàn mang ra ngắm"
"Đúng là đồ mê trai!"
"Tớ có mê trai đâu,tớ chỉ mê cậu thôi"
"Lại nữa,bộ vậu không thả thính là không chịu được à?"-phú nghe vạy thì bị sặc cơm,đánh vào vai duy an
"Thôi thôi,uống nước đi"
___
Sau khi ăn xong,cả hai cùng nhau rửa bát.Họ nằm bên nhau trên chiếc chiếu trải giữa phòng. Gió ngoài hiên đẩy nhè nhẹ chiếc rèm cửa bay lất phất, gác chân lên nhau mà chẳng cần nói gì. Phú tựa đầu vào vai Duy An, cảm nhận từng nhịp tim dưới lớp áo mỏng.
"Này... Nếu sau này mọi thứ không còn bình yên như bây giờ nữa... cậu có sợ không?" - Phú khẽ hỏi.
"Sợ chứ. Nhưng tớ sẽ sợ hơn nếu một ngày mở mắt ra, không thấy cậu nằm cạnh."
"Vậy thì... đừng để tớ đi lạc, Duy An nhé."
"Tớ hứa."
Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
Ngày hôm ấy,bình yên tớ lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip