chap 4:mưa to


Trời bên ngoài đã bắt đầu ngả tối, nhưng trong phòng vẫn còn vương chút ánh chiều sót lại, lấm tấm trên bậu cửa sổ. tiếng ve không còn râm ran nữa, thay vào đó là những khoảng lặng đầy êm dịu.

Phú dụi mắt ngồi dậy, vừa kịp hé miệng hỏi thì Duy An đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói thì mềm như gió đầu hè:

"Cục cưng dậy rồi hỏ~?"-Bàn tay anh xoa nhẹ má Phú, khiến cậu vừa ngại vừa mắc cười, đỏ ửng mặt lên rồi nhanh tay véo cái tai Duy An một cái rõ đau.

"Ui-ui da! Đau đó nha!" - Duy An nhăn mặt, đưa tay lên xoa cái tai đỏ lựng của mình.

"Ai dạy cậu mấy cái trò đó vậy hả?"

"Con tim tớ dạy." - anh cười, miệng cong cong, ánh mắt tinh nghịch.

"??!!!"

Phú đỏ mặt tới mức tai cũng đỏ theo, cậu vội quay đi, hai tay che kín khuôn mặt đang nóng như chảo dầu. Duy An nhìn mà không nhịn nổi, bật cười ha hả. cái kiểu ngại ngùng đó đúng là "thuốc gây nghiện" với anh.

"Đừng che mặt mà~ Mặt cậu xinh lắm..." - Duy An nói khẽ, rồi dùng tay gỡ nhẹ tay Phú ra, nâng cằm cậu lên.

"Xinh ở đâu?"

"Xinh ở đây nè..." - Anh khẽ xoa đầu Phú, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu nhẹ thôi, như đặt một dấu chấm hết dịu dàng cho cả buổi chiều say ngủ.

"Đồ ngốc!"-cậu véo má Duy an,cũng hôn lên má anh 1 cái

Lúc đó, trong phòng chỉ có tiếng nhịp tim gõ vào lồng ngực, hòa cùng tiếng TV đang bật nhỏ chẳng ai buồn để ý. Nhưng đến khi màn hình chuyển sang chương trình thời sự, cô phát thanh viên với giọng miền Trung đặc sệt cất lên:

> "Theo dự báo, từ khoảng 19h tối nay, một đợt mưa lớn sẽ kéo dài qua các tỉnh miền Trung và đồng bằng phía Nam..."

"Mưa sao?"-Phú nhìn TV 1 cách chăm chú

Duy An liếc nhìn đồng hồ, rồi ngoảnh sang Phú:

"Mưa rồi đó. Ra hiên ngồi không? Tớ thích ngắm mưa với cậu."

Phú gật nhẹ, rồi cùng anh ra hiên nhà. họ ngồi xuống chiếc ghế mây cũ đặt cạnh cửa, phía trước là khoảng sân lát gạch đã bắt đầu loang lổ từng vệt nước nhỏ.

Rồi... mưa đến thật.

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái tôn nghe lộp bộp, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, quen thuộc và yên bình. Duy An ngồi phía sau, vòng tay ôm Phú từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.

"Lâu rồi mới được nghe tiếng mưa ở quê. Ở doanh trại, mưa rơi là phải chạy dựng lều, có được lãng mạn thế này đâu."

"Tớ thích mưa. Nhưng cũng hơi buồn." - Phú thì thầm.

"Có tớ ở đây rồi, thì mưa cũng ấm." - Duy An cười, siết tay lại chặt hơn.

"Hihi"-Phú cười nhẹ,dựa vào lòng anh

Ngay trong khoảnh khắc lãng mạn đó thì...

ẦM!!

Một tiếng sấm lớn nổ ngang trời.Phú giật bắn mình, bật ngồi dậy, đôi mắt mở to.

"Á-!!!" - cậu kêu lên, tay túm chặt lấy tay Duy An, trông như chú mèo con sợ sấm

"Ơ kìa..." - Duy An chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phú chui tọt vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh như tìm chỗ trú.

"Tớ sợ tiếng sấm..." - giọng Phú nhỏ xíu, vang vọng giữa tiếng mưa lộp bộp.

"Được rồi được rồi... Tớ ở đây. Có tớ rồi mà." - Duy An vỗ lưng cậu nhè nhẹ, cười khẽ, mắt nhìn mưa mà lòng thì muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

"Nín đi nào,bé Phú khóc nhè là không xinh đâu"-Duy an lau nước mặt cậu đi,ôm chặt lấy cậu như đang chạm vào 1 thứ gì đó quý giá

"Đừng trêu tớ!"

'Xin lỗi mà,ôm tớ đi cho đỡ sợ"-nghe vậy Phú cũng nghe lời
.

.

.

.

.

.
.

.

Cơn mưa rả rích kéo dài mãi không dứt. Trời tối dần, mây đen như nuốt chửng cả mái làng.Phú đang ngồi nghịch mấy viên đá thì bỗng dưng điện tắt cái " tạch"

"Mất điện rồi...Duy an ơi " - Phú giật mình, ngồi bật dậy, tay quờ quạng xung quanh.

"tớ đây tớ đây..." - Duy An chộp ngay tay cậu, giữ lại, giọng mềm như gió đầu đêm.

"Tớ sợ tối lắm. Nhất là tối mà còn mưa rền rĩ thế này..." - Phú nói lí nhí, giọng run run.

"Biết rồi mà." - Duy An vừa dỗ vừa lần tay tìm cây đèn dầu dưới gầm tủ.

"Ngồi yên đây, đừng chạy lung tung kẻo vấp."

Chưa kịp bước đi, Phú đã túm vạt áo anh lại:

"Không, cậu đi đâu là tớ theo đó. Tớ... tớ không muốn ở một mình đâu."-nước mắt nước mũi cậu chảy ra hết,vẻ mặt vừa đáng thương vừa hài

Duy An quay lại nhìn, thấy gương mặt Phú lờ mờ dưới ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài, đôi mắt to tròn căng đầy bất an, lòng anh chùng xuống như nước trôi trong chum.

"thôi nào,đi cùng tớ nha" - Anh chìa tay ra.

Phú lập tức nắm lấy, đi sát bên như cái bóng dính người. Hai người mò mẫm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa và tiếng chân bước chạm sàn gỗ vang lên khẽ khàng.

Cuối cùng cũng nhóm được đèn dầu, ánh lửa cam ấm dần sáng lên, soi rõ từng đường nét gương mặt cả hai. Duy An nhìn Phú, ánh mắt như muốn dỗ dành:

"Giờ có ánh sáng rồi, hết sợ chưa?"

Phú ngồi sát lại bên anh, rồi lắc đầu:

"Không. Tớ vẫn sợ."

"Sao lại thế?"

"Vì lỡ cái ánh sáng này tắt nữa thì sao?"

"...Thì tớ còn đây." - Duy An khẽ cười, vỗ lên đầu gối Phú.

"Tớ là mặt trời của cậu đấy, không tắt được tớ đâu."

_______

Vài giờ sau,Phú bắt đầu đói nên họ quyết định nấu mì tôm ăn tối vì đơn giản, vừa nhanh, vừa ấm bụng. Duy An nhóm lửa bằng vài que củi khô anh lén giấu từ lần trước mưa. nước sôi lục bục trong nồi nhôm méo mó. mì chín, cả hai ngồi ăn trên nền gạch, hơi nóng bốc lên đọng sương trên cặp kính của Phú.

"Mì tôm mà ngon như mì bò Kobe á." - Phú cười khúc khích, chấm nước mắm pha chanh ớt ăn kèm.

"Vì người nấu là người cậu yêu chứ sao."

"Ai nói tớ yêu cậu?"

"Thế nãy ai bám dính như mèo ướt vậy hả?" - Duy An cười nghiêng ngả, bị Phú lấy đũa chọc vào tay.

Ăn xong, họ dọn dẹp đơn giản rồi trải chiếu nằm ra sàn. Bóng tối trong nhà đã đỡ ghê rợn hơn nhờ ánh sáng bập bùng của cây đèn dầu. Tiếng mưa vẫn rơi không ngơi, xen lẫn thỉnh thoảng vài tiếng sấm xa xa.

Phú nằm quay lưng về phía Duy An, hai tay ôm lấy gối ôm. Nhưng chỉ được vài phút thì...

"An ơi..."

"Sao thế?"-Duy an quay sang nhìn cậu

"Tớ không ngủ được..."

"Lại sợ hả?"

Phú im lặng, rồi gật đầu.

Duy An thở ra nhẹ nhàng, rồi nằm sát lại, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Phú vùi mặt vào ngực anh, như một thói quen cũ kỹ. Tay vẫn nắm áo anh thật chặt, như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất.

"Ngủ đi. Tớ ở đây." - Duy An thì thầm.

"Cậu đừng đi đâu nha." - Phú nói nhỏ, giọng đã khàn khàn buồn ngủ.

"Tớ thề. Sẽ không đi đâu hết. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngủ, còn lại để tớ lo."

Phú không đáp nữa. Hơi thở cậu đều dần, nhịp tim cũng chậm lại. Nhưng Duy An vẫn không ngủ, chỉ nằm đó, nhìn gương mặt người mình thương trong ánh đèn leo lét.









____

Tối nay mưa to ghê🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip