chap 5:giao lưu
Cơn mưa vụt tắt.Ánh nắng sớm xiên nhẹ qua tấm màn cửa, đổ dài lên chiếc giường nhỏ giữa phòng. Duy An vẫn còn đang lim dim ngủ, mái tóc xù lộn xộn sau một đêm dài. Tay anh vắt ngang bụng, miệng hé khẽ như còn mơ dở giấc nào đó.
Tiếng lạch cạch nho nhỏ đánh thức anh dần khỏi cơn mộng. Mắt vẫn chưa mở hẳn, anh nhíu mày quay sang... rồi đơ toàn tập.
Phú đang đứng ở góc phòng, lưng quay lại phía giường, cởi áo sơ mi ra để thay bộ đồng phục đi dạy. Lưng cậu trắng, thẳng, và hơi gầy đúng kiểu... khiến người ta không muốn rời mắt.
Duy An đỏ mặt ngay lập tức, hai má nóng ran, mắt mở to mà không dám thở mạnh.
"Chết rồi chết rồi... không lẽ mơ? Không, thật mà... MÀ SAO ĐẸP THẾ??" - trong đầu anh chỉ còn tiếng chuông cảnh báo đỏ chói.
"Muốn nhảy vào ôm quá!!phải kiềm chế!!!"-duy an ôm lấy cái đầu mình
Đúng lúc đó, Phú quay lại, vừa thắt nút áo vừa nhìn thấy anh đang nằm trân trối nhìn mình.
"Ơ? Cậu tỉnh rồi hả?" - Phú bước vội tới, cúi người xuống, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Mặt cậu đỏ dữ vậy nè? Nóng đầu hả? Hay cảm?"
"T-tớ... tớ không sao..." - Duy An lắp bắp, vội kéo chăn trùm kín đầu.
"Chỉ là... ánh sáng mạnh quá... choáng xíu..."
Phú nghiêng đầu nhìn anh, đôi mày nhíu nhẹ. Nhưng rồi chẳng nghi ngờ gì thêm, chỉ lắc đầu cười khẽ:
"Không sao thì dậy thay đồ đi. Hôm nay lớp tớ có buổi trải nghiệm ngoài trời. Mấy anh lính sẽ đến giao lưu có tên "Duy An"trong danh sách đó."
"...Cái gì cơ?" - Duy An ló đầu ra khỏi chăn.
"Chuẩn bị đi ông tướng." - Phú vỗ nhẹ vào đùi anh rồi quay đi, để lại một Duy An vẫn còn ngồi trên giường ôm tim thổn thức.
Hai người thay đồ gần như cùng lúc. Phú mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng, tay áo xắn nhẹ lên khuỷu, tóc vuốt đơn giản mà thanh tú đến nao lòng. Còn Duy An, trong bộ quân phục xanh lá, giày đánh bóng, tóc đã gọn gàng, trông vừa cứng cáp vừa... quá mức quyến rũ.
Phú liếc sang, huýt sáo:
"Đẹp trai phết nha."
"Cậu cũng không vừa gì đâu, thầy giáo quốc dân ạ."
"Im. Mau đi thôi, trễ là học sinh tụi nó đè tớ ra hỏi mất." - Phú vội khoác cặp lên vai.
Duy An dắt xe đạp ra, nháy mắt một cái rồi cúi xuống:
"Lên xe. Hôm nay tớ chở."
"Đổi vai à?"
"Không lẽ để thầy giáo đạp xe mồ hôi mồ kê trong khi lính tráng như tớ ngồi chơi sao?"
Phú bật cười rồi trèo lên. Và cứ thế, chiếc xe đạp lăn bánh dưới nắng mai, hai bóng người ngồi sát bên nhau, một lần nữa hòa mình vào buổi sáng đầy tiếng chim và gió đồng.
____
Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn. Cờ đỏ bay phần phật, học sinh tụ tập thành hàng, tiếng nói cười rộn rã. Phú dẫn Duy An vào khu vực sân chính, nơi đặt sẵn bục phát biểu và vài hàng ghế cho các anh lính giao lưu.
Mấy học sinh lớp Phú bắt đầu thì thầm khi thấy Duy An đi cùng thầy:
"Ủa ai vậy? Bộ đội hả? Đẹp trai ghê..."
"Sao giống người hôm bữa chở thầy đi học quá vậy ta..."
"Thầy Phú cười nhiều ghê hôm nay ha~"
Phú nghe lỏm được mấy câu mà đỏ mặt muốn độn thổ. Còn Duy An thì điềm nhiên, chỉ khẽ nghiêng người thì thầm bên tai cậu:
"Tớ nổi tiếng rồi nhỉ?"
"Im coi! Đứng thẳng vào!" - Phú giả vờ nghiêm, nhưng mặt thì đỏ rực như quả ớt chín.
Và rồi buổi giao lưu bắt đầu. Duy An bước lên giới thiệu, giọng dõng dạc vang khắp sân trường. Học sinh vỗ tay rào rào, thậm chí có mấy bạn nữ còn ngồi mơ mộng ngó anh không chớp mắt. Phú đứng dưới nhìn lên, trong lòng không hiểu sao... lại hơi khó chịu.
"Cái đồ hút mắt thiên hạ..." - cậu thầm lẩm bẩm.
Duy An đang phát biểu thì liếc xuống, bắt gặp ánh mắt ghen ghen của ai đó, liền bật cười rồi nháy mắt một cái rõ lộ liễu. Phú trợn mắt quay đi, giả bộ lo chỉnh đồng phục học sinh đang ngồi dưới... trong khi trái tim lại đập nhanh hơn cả trống chào cờ.
___
Buổi giao lưu kết thúc bằng tràng pháo tay rộn rã. Các anh lính cười nói vui vẻ với học sinh, chia sẻ về cuộc sống trong quân ngũ, những kỷ niệm huấn luyện, những lần hành quân giữa đêm khuya rét mướt... Còn lũ nhỏ thì háo hức lắng nghe, mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Duy An đứng giữa sân trường, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo quân phục dính vài vệt bụi đỏ nhưng nụ cười vẫn sáng như ánh nắng.
Phú đứng bên rìa sân, tay cầm chai nước đưa cho anh:
"Uống đi. Cậu nói như cháy cả cổ luôn rồi đó."
"Cảm ơn bé yêu~"-duy an thì thầm làm cậu đỏ mặt
Duy An nhận lấy chai nước từ tay Phú, bàn tay hai người khẽ chạm nhau một cái - rất nhẹ thôi, như gió lướt qua mặt hồ - mà vẫn đủ làm trái tim cậu run lên một nhịp.
"Đang ở trường đấy... giữ hình tượng." - Phú cúi đầu nhỏ giọng nhắc, nhưng giọng ấy chẳng nghiêm chút nào, chỉ mềm như cánh lúa đong đưa trong nắng.
Duy An chỉ mỉm cười, không đáp. Anh đưa chai nước lên môi, uống vài ngụm, rồi bất ngờ cúi đầu sát vào tai cậu, thì thầm:
"Hình tượng gì bằng việc người yêu mình tự tay đưa nước chứ?"
Phú trợn mắt, líu cả lưỡi:
"Tớ... tớ... ai là người yêu cậu!"
"Không phải à?" - Duy An giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ranh mãnh lắm, lấp lánh như đang trêu đùa cậu.
Phú cắn môi, quay mặt đi, hai tai đỏ ửng:
"Im đi. Uống xong thì nghỉ một lát đi. Nắng quá trời.
Học sinh đã bắt đầu giải tán dần, chỉ còn vài nhóm nhỏ đang dọn sân, còn lại là không gian rộng thênh thang, vắng tiếng người còn lại tiếng gió xào xạc qua những cành phượng và tiếng trái tim ai kia đang đập gấp.
Duy An bước theo sau Phú, tới một gốc cây bàng lớn gần dãy lớp học cũ. Cả hai ngồi xuống ghế đá một cái ghế đã tróc sơn, có khắc nguệch ngoạc vài cái tên học trò từ năm nào.
Ánh nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, lốm đốm trên vai áo Phú. Cậu ngồi yên, không nói gì, hai bàn tay đan vào nhau đặt trong lòng, mắt nhìn ra xa... nhưng Duy An biết, người ngồi cạnh đang bối rối.
Anh nhìn Phú một lúc lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, vuốt ra sau và nhẹ giọng nói:
"Tớ thích nhìn cậu như thế này."
"Như... thế nào cơ?"
"Yên lặng, ngồi gần bên tớ, dưới bóng cây, không vội vã, không giấu giếm gì cả."
Phú mím môi, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau một đôi mắt trong veo, một đôi mắt ấm như lửa. Không lời nào thốt ra, nhưng tất cả đã được thấu hiểu.
"Hôm nay... cậu nổi bật lắm đó." - Phú nói nhỏ, rồi cụp mắt xuống.
"C-có mấy học sinh nữ nhìn cậu chăm chú...t-tớ"
"Ghen à?" - Duy An trêu khẽ.
"Không có." - Phú gắt nhẹ. "Chỉ là... cậu cười với người khác như thế, tớ thấy hơi... lạ."
"Vậy từ giờ tớ không cười với ai nữa." - Duy An nghiêng người, nói sát tai cậu.
"Chỉ cười với mình cậu thôi. Vừa đủ một người để cả đời cũng không hết nụ cười."
Phú bặm môi, giả vờ bực, nhưng khóe miệng cứ cong lên mãi không giấu được. Cậu quay đi, thở hắt một cái, rồi nhỏ giọng:
"Mau về đi. Chiều còn họp."
"Được, về thôi." - Duy An đứng dậy, chìa tay ra.
Phú nhìn bàn tay đó, khựng lại một chút rồi đặt tay mình lên. Tay Duy An lúc nào cũng ấm, ấm như thể luôn sẵn sàng che chở cho cậu khỏi tất cả những lạnh lẽo trên đời.
Họ cùng bước về phía cổng trường. Phía xa xa, nắng chiều đã ngả vàng, ánh sáng mềm như dải lụa phủ lên mái tóc hai người đang sánh bước cạnh nhau.
____
Sắp r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip