chap 6: phát hiện?
Buổi chiều hôm đó, trời dịu hẳn sau nắng trưa gay gắt. Mây trắng trôi hững hờ, ve cũng tạm nghỉ kêu để nhường sân khấu cho… tiếng tụ họp đồng loạt vang lên khắp nơi.
Duy An vừa chở Phú đến trường rồi bội vàng chạy ra doanh trại họp
Ở trường, thầy Phú bước vào phòng họp với cả một cặp tài liệu và một tâm trạng không thể rầu hơn. Bàn tay cậu vẫn còn vương mùi phấn, áo sơ mi thẳng thớm đến mức học sinh có thể soi gương trên nếp là. Nhưng trong lòng thì...
“Ôi trời ơi, ngồi 2 tiếng nữa chắc tớ tan chảy mất.”
Trong khi đó, doanh trại quân đội gần trươngg, Duy An cũng vừa bị triệu tập đến buổi họp định kỳ. Anh khoác áo xanh thẫm, gương mặt vẫn còn dính chút... “mộng mơ” từ ánh mắt người kia.
"Phú ăn gì chưa nhỉ?nhớ quá đi...mà tối nay phải ở lại doanh trại tập luyện nữa..."
“Anh Duy An, tập trung vào! Ghi biên bản đi kìa!”
“Ơ, vâng… vâng ạ.” – Duy An giật mình, toát mồ hôi, vội cúi đầu ghi.
Nhưng chỉ được vài dòng, anh lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt như vô thức tìm kiếm đâu đó một dáng hình quen thuộc.
Lúc không ai thấy thì Duy An lấy 1 tờ giấy ra vẽ Phú đang cầm bông hoa mìm cười xinh xắn mà nhìn qua nhìn lại cứ kì kì .Duy an cầm tớ giấy ,hôn chụt chụt lên tờ giấy làm cả doanh trại đơ người nhìn nhau.Đội trường nhìn mà tức giận sôi máu lên
"DUY AN!!TẬP TRUNG VÀO CHO TÔI!!!"-đội trưởng ném cuốn vở vào đầu anh
"Áu áu!!"-Duy An ôm đầu khóc trong lòng
Trường của Phú cũng gần doanh trại Duy an đang tập luyện,cậu nhìn qua cửa số,thấy bóng hình quen thuộc - Duy an!
Nhìn anh mặc quân phục tập luyện mà say mê
“Mắt cậu ấy sáng ghê. Đồng phục quân đội nhìn chuẩn như trong phim Hàn Quốc. Cười một cái mà con tim mình như… tan thành bọt xà phòng á…”
Phú ngồi ngẩn ngơm tưởng tượng Duy an nháy mắt với mình,hôn gió mình thì bỗng bật cười
“Thầy Phú, có gì vui chia sẻ cả phòng họp đi?” – Giọng hiệu trưởng vang lên như bom rơi giữa hội nghị Geneva.
Phú giật bắn người, đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp xin lỗi. Mọi người thì nhìn nhau cười cười, không nói, nhưng ai cũng biết gì đó.
--
Sau hơn 40 phút họp thì không tập trung nổi.Và thế là cả hai cùng rút lui giữa buổi họp, rồi lén lút gặp nhau sau cây bàng lớn ở phía sau sân trường nơi vốn nổi tiếng là “góc khuất của mọi tội lỗi tuổi học trò”.
Phú đến trước, đứng đợi dưới bóng cây với tay khoanh trước ngực. Cậu chưa kịp thở thì Duy An xuất hiện như cơn gió, chạy tới từ phía sau, ôm chặt cậu vào lòng.
“Aaaa nhớ muốn xỉu!” – anh rên rỉ, dụi đầu vào gáy cậu như mèo đói cơm.
“Cậu điên à? Có 40 phút mà như xa nhau 40 kiếp.” – Phú gắt nhẹ nhưng tay thì không buông.
"Hôn hôn miếng"-Duy an chu mỏ
"Không hôn!"
Chụt!
"Tớ có cho đâu?"
Chụt
"Đồ ngốc này"-phú đỏ mặt,hôn lên má anh
Họ dựa vào nhau, im lặng trong chốc lát. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng lá xào xạc, và những ngón tay khẽ đan vào nhau.
"Phú,ngồi lên đùi tớ đi"-anh vỗ vào đùi mình
"Hể- hể?kì lắm"
Không kịp phản kháng,Duy an đã nhấc bổng cậu lên và đặt cậu xuống đùi mình.Bàn tay to lớn của anh ôm trọn cơ thể của Phú
"Thế này mới thoải mái"
"Tớ chiều cậu lần này thôi đó"
"Haizz,ông đội trưởng của tớ như ông kẹ ấy,tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi"-anh dựa đầu vào vai cậu than thở
"Ông kẹ nào???"Chưa dứt lời, tiếng “hắng giọng” vang lên như sét đánh giữa trưa.
“Ahem.”
Hai người quay phắt lại.
Một bên ông hiệu trưởng, mặc áo sơ mi trắng, cằm lắc đều như metronome.Bên còn lại đội trưởng doanh trại, tay chống nạnh, mặt không biểu cảm nhưng mắt như muốn thiêu sống Duy An.Cả hai sợ hãi đẩy nhau ra
Phú thì tái mét như vừa làm mất bài thi đại học, còn Duy An… đúng nghĩa “ngậm tăm”.
“Thầy Phú. Giờ họp ở đâu?” – Hiệu trưởng nở nụ cười… méo mó.
“D-dạ… phòng họp ạ.” – Phú cười trừ, toát mồ hôi hột.
“Vậy ai cho phép thầy… tổ chức hội nghị riêng ở đây?”
“D-dạ… học hỏi thực tế… tình cảm chiến sĩ…”
Hiệu trưởng chỉ tay về phía cổng trường:
“Mời thầy về phòng họp. VÀ GIẢI TRÌNH CỤ THỂ.”
Ông nắm áo cậu xách về trường làm cậu sợ ngãi cầu cứu
Còn bên kia...
“Duy An,Cậu nghĩ đây là... tiểu thuyết thanh xuân hở?”– Đội trưởng nói đều đều.
“Dạ... không ạ.”
“Tôi véo tai cậu bây giờ.”
“Dạ... véo nhẹ thôi ạ...”
“DUY AN!CHẠY 100 VÒNG SÂN. BÂY GIỜ NGAY TỨC KHẮC NGAY CHO TÔI!.”
“Ơ...”
“MUỐN 200 KHÔNG?”
“Dạ không không không không!”
Duy An bị đội trưởng xách tai lôi đi như học sinh tiểu học phạm lỗi. Phú đứng nhìn theo mà không biết nên khóc hay cười. Mặt đỏ như gấc, lưng ướt mồ hôi, mà vẫn cố ngoái lại.
“Duy An! Cố lên nha!”
“Cậu nhớ mang nước ra cứu tớ!!!” – Duy An gào với lại, vừa chạy vừa quay đầu nhìn.
---
Tối hôm đó Duy An không về.nay anh phải ngủ lại doanh trại nên Phú cô đơn vô cùng.phú lấy điện thoại ra,nhắn tin cho anh
Phú: Chạy đủ chưa? Sống không?
Duy An: Sống thì mới nhắn. Nhưng tớ mất 1kg vì tình yêu rồi đó. Xứng đáng không?
Phú: Không xứng chút nào hết á. Ngốc.
Duy An: Ngốc thì mới yêu cậu. Để sáng mai lại bị mắng tiếp cũng được.
Phú: Mai đừng trốn họp nữa.
Duy An: Ừ. Nhưng nếu mai cậu không cười với tớ, tớ trốn nữa đấy.
Phú: …Vớ vẩn.
Duy An: Thế tối nay cho tớ mơ thấy cậu nha. Nhớ mặc sơ mi trắng, cởi từ từ thôi.
Phú: Biến đi đồ biến thái!!
Duy An nhìn màn hình cười toe toét, trong khi Phú thì ôm gối cười khúc khích, mặt đỏ đến tận mang tai.
Duy an:ngủ đi,thức khuya không tốt đâu
Phú:nhớ cậu quá...không ngủ được
Duy an:tớ trốn về ôm cậu ngủ nha
Phú:dở à?muốn chạy thêm 100 vòng nữa?
Duy an:hihi,ngủ ngon nha,ông đội trưởng phát hiện rồi
Phú:dạ!duy an ngủ ngon
Phú vui vẻ tắt điện thoại đi,lấy áo của duy an ôm cho đỡ nhớ.Cậu nằm tưởng tượng lung tung rồi lăn qua lăn lại trên giường như con sâu.Đúng là khi yêu chả có ai bình thường
Còn ở bên doanh trại,do Duy an bị phát hiện dùng điện thoại nhắn tin cho người yêu nên đang bị đứng phạt.Đội trưởng đọc tin nhắn của 2 người mà nhăn mặt bất lực
"Nhắn tin với ai?"-đội trưởng nhìn duy am với ánh mắt sắc bén
"Người yêu ạ..."
"Muốn nhắn tiếp không?
"Dạ có..."
"NHẮN NHẮN CÁI ĐẦU CẬU!!RA SÂN DỌN SẠCH LÁ CÂY CHO TÔI!!!"-ông cầm chổi ném vào đầu anh
"Phú ơi cứu tớ..."
____
🤓👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip