II : PANTELEY

Panteley là một thằng nhóc hỗn xược, không, nên nói rằng hắn là một thanh niên hỗn láo của lưu vực sông Xanh. Đôi mắt sếch y như của bố nó và ánh nhìn đầy ghê rợn đã làm người ta cảm thấy sợ hãi và đầy mị hoặc, mái tóc đỏ hung y hệt Jelaniel cháy rực trong vùng sông Xanh đầy mát lạnh và ướt.

Cả cơ thể nó có lông màu đỏ hung y như màu tóc, cơ bắp nó cuồn cuộn như người lao động lâu năm trong rừng cây hun hút. Nó là thằng nhóc mà cả xóm này gọi là "Hậu Duệ Ác Quỷ", nguồn gốc có lẽ là từ mẹ của nó, thứ mà dân làng nơi đây gọi là " không phải là con người, không phải là dòng máu của chúa, là một con ác quỷ chui ra từ địa ngục tăm tối bao năm".

Nó là đứa cầm đầu đám choai choai trong làng, chuyên quậy phá và cướp bóc dân lành, nói cho vuông rằng nó là thành phần bất hảo nhất cả khu. Nó căm thù, căm thù tất cả những kẻ có cái nhìn phân biệt và kì thị nó, đến lúc đó, đến lúc đó, nó sẽ trừng ra cặp mắt kinh hãi người đời của nó, trợn tròn lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nó đã là nỗi ám ảnh bao năm nay của người làng sông Xanh, là mỗi khi người dân sông Xanh chào đón năm mới, họ đều nhớ lại cặp mắt của mụ phù thủy, cặp mắt ghê sợ làm nó trở nên đặc biệt.

Bao năm trôi qua, lần này, cặp mắt quỷ dị đó lại tái sinh trong đôi mắt Panteley, làm bao người hãi hiếp. Hắn giận những gì mà người ta có còn hắn thì không, người ta có gia đình và được nuôi nấng bằng những bữa ăn ngon, còn hắn được nuôi bằng sự chăm sóc của đám người ăn mày quê xóm, nơi mà bánh mì còn không có, chỉ có thể uống sữa dê cặn qua ngày và nước mưa trừ cơm trừ nước.

Dần dần, hắn càng ngày càng căm thù, hắn muốn mình là một phần trong số họ, và như bao người khác, hắn lại trở nên tốt hơn, hắn tu chí làm ăn, hắn làm mọi việc, từ việc hốt cứt bò, rửa yên ngựa, cho bò ăn, vắt sữa ngựa, cho đến làm bán cứt ngựa cho lũ chăm sóc cây trồng, dần dà, hắn đã trở nên lương thiện và đam mê việc tốt, Panteley cũng đã thay đổi được cái nhìn của dân làng về mình và cái nhìn của mình với thế giới, với xã hội, với cuộc đời, hắn oán hận cuộc đời, hắn ghét mọi thứ trên cuộc đời này, hắn ghét cơ thể hắn, hắn ghét dòng máu của hắn.

Đúng.

Nhưng hắn cũng yêu quý nó, Panteley quý cuộc đời này vì đây là nơi nó sẽ khắc ghi giá trị của mình, hắn yêu cơ thể mình vì đây là món quà mà cả cha và mẹ hắn đều trao cho. Giờ đó, Panteley là người mà cả ai cũng đều yêu đều quý, thậm chí một vài trong số họ còn đề xuất Panteley làm đạo khu của sông Xanh, nhưng vì dòng máu Bavaro đã ngắn cấm nên cơ hội của hắn là không bao giờ có. Hắn cũng không oán trách, hắn nhận biết được vị trí và sự khởi nguồn của bản thân, cho nên hắn im lặng và tiếp tục làm việc.
Hắn chính là điển hình của đứa con ngoan trong xóm làng lúc bấy giờ, nếu hắn không tằng tịu với gái có chồng.

Chuyện là, mụ Ullitnha đã lên giường với hắn, mụ là một con ả xinh đẹp, đến nỗi trai trong vùng đều đi qua nhà mụ 1 tuần ít nhất 1 lần, và không thể không có Panteley, hắn đem lòng si mê người con gái có chồng ấy, mỗi khi ả đi, cặp mông núng nính lại rung lên sau lớp váy dài, làm ai ai cũng xao xuyến. Gia đình nhà ả cực kì hạnh phúc, nếu như chồng mụ không chết vì chiến tranh, mụ đau khổ, thương xót, cả tuần mụ đi lang thang như người mất hồn, người mụ nhợt nhạt hẳn đi, Panteley kiếm cớ vậy đêm nào cũng chui vào phòng mụ. Ban đầu, mụ la hét, kêu gào, thậm chí đuổi đánh hắn, làm hắn chạy đến gần nửa dặm, mãi tít gần cuối làng. Sau dần, cũng vì cảnh góa phụ côi cút, nên 2 bọn họ như 2 con chó quấn quít lấy nhau.

Dân làng ai cũng biết chuyện, nhưng không một ai đề cập đến, có lẽ vì họ cho rằng đây là điều bình thường, hoặc đây là một điều đáng xấu hổ mà không ai muốn nhắc đến. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, dân làng sẽ giữ lấy câu chuyện này, phòng khi có mâu thuẫn sẽ xổ một tràng ra chê trách Panteley, rằng hắn là một tên du thủ du thực, rằng Ullitnha là loại đàn bà đĩ thỏa ăn chơi.

Panteley thừa hiểu, nên nó cố gắng hết sức mình chăm lo cho gia đình và cuộc sống bản thân, lâu đi chốc, Panteley đã là một cái tên quan trọng trong việc đưa ra quan điểm mỗi khi có tụ họp xã đoàn, mặc dù không giàu như Sergey cuối con sông hay Miron đầu sông Xanh, nhưng hắn là người biết lo cho cộng đồng và gia đình nhất. Nhà hắn có 3 đứa con, đứa cả Pedro, tính khí nhẹ nhàng, ôn tồn, là đứa thông minh và nhút nhát, nhưng nó được cái là biết vâng lời, đứa thứ hai Thomas là đứa y hệt bố, thất thường nhưng cũng thật bao dung. Đứa út Daria là một đứa bé nhỏ kháu khỉnh vừa ra đời. Cả nhà nó đều được xóm làng yêu quý và họ đều bỏ qua cái chất Bavaro hay sự miệt thị mà vẫn vui vẻ vì nhau, vì xóm làng và vì tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip