buông?

cre lyrics: Không Buông - Hngle ft. Ari

Seoul năm đó lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi trắng xóa những con phố, đèn đường hắt xuống những mảng sáng nhạt mờ. Ở góc quán cà phê nhỏ bên sông Hàn, Jeong Jihoon ngồi ở một góc khuất, tay quấn quanh cốc latte đã nguội. Hơi ấm cuối cùng cũng tan như một đoạn ký ức chẳng còn giữ nổi.

Cậu không nhớ mình đã bao nhiêu lần mơ thấy Park Dohyeon, người từng gọi tên cậu bằng giọng khàn ấm, từng là người dựa vào vai cậu trong những đêm dài mưa tuyết. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ấy lại trở về, sống động, đau buốt, như một vết thương vừa kịp se lại đã bị gỡ bung.

"Chúng ta dừng lại đi, Dohyeonie."

Chỉ bốn chữ, nhưng là dấu chấm hết cho một quãng đời.
Cậu đã nói bằng tất cả sự bình tĩnh có thể không run, không lệ, không một lời giải thích.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trái tim Jeong Jihoon cũng rơi vỡ trong lặng lẽ.

Cậu yêu Dohyeon, yêu đến mức chỉ cần nhìn anh mỉm cười cũng thấy cả thế giới dịu lại. Nhưng Jihoon vẫn chọn rời đi. Vì sợ, vì yếu đuối, vì nghĩ mình không xứng đáng.

"Anh tốt quá, Dohyeon à. Em không đủ tốt để ở bên anh đâu."
"Anh chưa từng cần điều đó."
"Nhưng em cần phải đi."

Tuyết đêm ấy rơi dày đến mức che lấp cả bước chân cậu rời đi. Dohyeon chỉ đứng nhìn dưới ánh đèn đường, không giữ lại. Anh biết, nếu giữ, Jihoon sẽ khóc. Mà anh không muốn người mình yêu phải khóc.

Trước khi tất cả tan vỡ, họ từng có những ngày như thế, những ngày tuyết đầu mùa rơi, khi bàn tay lạnh của Dohyeon luôn được Jihoon nắm chặt trong túi áo khoác.

"Lạnh quá, anh run rồi."
"Thì để em ủ ấm."

Jihoon cười, kéo anh lại, siết chặt đến mức cả hai nghe được nhịp tim hòa vào nhau. Mùi nước hoa gỗ dịu lan quanh, hơi thở hòa vào sương mờ, và cả thành phố như chỉ còn lại hai người.

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, lò sưởi bật khẽ, tuyết rơi ngoài cửa sổ. Jihoon luồn tay qua mái tóc Dohyeon, giọng khàn đi vì hơi ấm.

"Anh biết không, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh."
"Còn nếu không có thì sao?"
"Thì em sẽ nhớ anh, đến khi nào thôi thở."

Một năm trôi qua. Mùa đông lại về.
Park Dohyeon vẫn sống trong căn hộ cũ, mọi thứ vẫn nguyên như khi Jihoon còn ở đó, khung ảnh úp xuống, cốc cà phê đôi, và chiếc khăn len màu xám treo sau cửa.

Anh đi làm, trở về, nhìn ra ban công, và tự hỏi Jihoon giờ đang ở đâu.
Mỗi lần thấy ai mặc áo khoác xám đi ngang, tim anh lại lỡ một nhịp.
Còn khi đêm xuống, giai điệu quen thuộc lại vang lên:

"chẳng phút giây nào anh hết yêu em, mỗi lần ướt mi hoen là do anh nhớ em thêm, tại sao lại nói yêu anh mà lại để mi anh ướt nhèm"

Giọng hát nhẹ nhàng như dao cắt qua tim. Anh bật điện thoại, dừng lại ở tên "Jihoon ssi". Đã hơn ba trăm sáu mươi ngày, không một tin nhắn.
Nhưng mỗi lần định xóa, ngón tay anh lại dừng lại, run run, rồi khẽ mỉm cười.

"Anh vẫn chờ. Có lẽ, em chẳng biết đâu."

Thành phố thay áo mới. Tuyết tan, hoa anh đào nở rộ khắp sông Hàn.
Dohyeon vẫn đến nơi quen thuộc, cây cầu nhỏ nơi họ từng hứa sẽ cùng nhau ngắm hoa vào năm sau. Lời hứa ấy chưa từng thành hiện thực.

Giữa đám người, anh chợt thấy dáng hình quen thuộc.
Jeong Jihoon, dáng vẻ vẫn vậy, vẫn ánh mắt trầm tĩnh, vẫn chiếc khăn len xám quấn cổ.
Nhưng bên cạnh cậu là một người phụ nữ đang khoác tay, cùng đứa trẻ nhỏ đang cười rạng rỡ.

Trái đất như dừng quay, thời gian như không trôi.
Anh không bước tới, chỉ đứng lặng, nhìn người ấy cười, ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng mà anh từng biết, nhưng giờ không còn dành cho anh nữa.

Jihoon cũng nhìn thấy anh. Ánh nhìn họ chạm nhau trong thoáng chốc, giữa dòng người, giữa hoa rơi.
Không lời nào được nói ra, nhưng trong mắt họ, mọi điều chưa từng thốt đều đang cháy rực:
"Anh vẫn chờ."
"Em vẫn nhớ."

Đứa bé kéo tay Jihoon:

"Appa, nhanh lên!"
Cậu khẽ cúi xuống, mỉm cười, rồi quay lưng bước đi.

Dohyeon đứng đó, không đuổi theo. Anh biết, đã hết rồi. Nhưng trái tim vẫn không chịu tin.

"mong em hạnh phúc đi bên người ta phần anh sẽ cố gắng để vượt qua đến đây thôi em à đến lúc ta phải chia xa"

Thực tế ta đã chia xa rất lâu rồi, chỉ là trong lòng Dohyeon vẫn thắp một hi vọng nhỏ, hi vọng ta vẫn còn đi cạnh chữ chúng, bởi anh vẫn còn lưu luyến cái thời gian mỗi cái ôm trao nhau là tình yêu, mỗi cái nắm tay đi trên phố là ấm áp, mỗi câu quan tâm là hạnh phúc thay vì xã giao.

Đêm đó, Dohyeon trở về căn hộ trống, mở radio. Bài hát quen thuộc lại vang lên — Không Buông-Hngle ft.Ari.

Tiếng guitar nhẹ, giọng hát chậm rãi:

"anh nhớ từng phút yên bình tay nắm tay, nhớ khoảnh khắc đôi mình  còn đắm say, chỉ vừa như mới hôm nào mà sao giờ lại xa quá"

Anh khẽ cười. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng tiếng nhạc.
Trên bàn, khung ảnh vẫn úp, nhưng anh không lật lại nữa.
Không phải vì quên, mà vì muốn để ký ức ấy ngủ yên như tuyết tan, như hoa rụng, như lời yêu không bao giờ nói trọn.

Ngoài trời, gió xuân thổi qua, mang theo mùi hoa anh đào thoảng nhẹ. Tiếng chuông gió kêu leng keng, bầu trời đêm chỉ đơn độc mỗi vầng trăng bạc, ánh sáng từ trăng tưới lên chậu lavender đặt cạnh cửa sổ.
Dohyeon ngẩng lên nhìn mây, thì thầm một mình:

"giờ tim vỡ nát như này do anh cố chấp nên vậy"

Ở phía bên kia thành phố, Jihoon ngồi trên ghế sofa, con trai nhỏ ngủ gục trong lòng. Ánh đèn mờ, bài hát cũ phát trên TV.
Cậu lặng người khi nghe đến câu hát ấy

 "do anh cố chấp nên vậy"

Đôi mắt cậu nhòe đi.
Cậu biết, nơi nào đó, Dohyeon vẫn nghe bài hát này, vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn yêu. Park Dohyeon luôn là người cố chấp, ương bướng, đáng lẽ anh phải thật hạnh phúc chứ không phải vì cậu mà day dứt cả đời.
Và cậu, người đã chọn lối rẽ khác, vẫn không thể ngăn trái tim mình thổn thức khi nghĩ về anh.

Jihoon khẽ ngân nga. Giọng cậu nghẹn lại:

"em xin lỗi đã bỏ anh một mình, sau bao tháng năm ta cùng chung đường giờ hai đứa hai nơi"

Cậu xoa đầu cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống
nhẹ, trong, và lạnh như tuyết ngày nào.

Một người ra đi để giữ lại bình yên.
Một người ở lại, ôm trọn đau thương.

Năm tháng trôi đi, tuyết rồi sẽ tan, hoa rồi sẽ nở,
nhưng giữa muôn vàn đổi thay của Seoul,
vẫn có một nỗi nhớ mang tên "Không Buông".

"giờ thì đã quá trễ rồi vì phút bốc đồng mà đôi ta chẳng thể nào cạnh bên"

mùa đông năm ấy, jeong jihoon vì sợ mình không xứng với tình cảm của anh, cậu rời đi, rồi để mùa xuân của sau này lại hối hận, dohyeon vẫn như vậy, vẫn đợi chờ con mèo của mình quay về dù biết đó là điều không thể. tình yêu chính là như vậy, một là bỏ lỡ, hai là hạnh phúc.

(Khi bài hát khép lại, trong thành phố rộng lớn ấy, có hai con người từng yêu nhau đến tận cùng. Giờ chỉ còn nhớ nhau trong những mùa không nhau.)


















































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip