dối

Thượng Hải mùa đông. Mưa không rơi ào ạt mà dầm dề, nhẹ nhưng dai dẳng, như thể ai đó đang cố kéo dài nỗi buồn cho đến khi nó thấm vào da thịt. Đường Hoài Hải ngập ánh đèn neon phản chiếu qua từng vũng nước, tạo thành những dải màu lung linh hệt như những ký ức mà Trịnh Chí Huân cố quên suốt một năm qua.

Gã đứng bên trong một quán cà phê nhỏ có ô cửa kính lớn, tay cầm tách Americano còn bốc hơi, mắt nhìn ra ngoài trời. Những giọt mưa nặng hạt hơn, rơi lên mặt kính nghe "lộp bộp" đều đặn. Từng tiếng như chạm vào tim

Bên tai gã, bài "LIAR – H3R3" vang lên.

"房间里还残留着你的气味 / 但慢慢都会 be ok / 骗自己说会 be ok."
Hương của em vẫn còn trong căn phòng, nhưng rồi sẽ ổn thôi — anh tự lừa dối chính mình rằng sẽ ổn thôi.

Chí Huân khẽ cười. Đã một năm kể từ ngày gã và Phác Đáo Hiền nói lời chia tay, vậy mà hương thơm ấy, thứ mùi nồng nhẹ của nước hoa pha lẫn mùi thuốc lá mà gã từng nghiện vẫn bám trên áo khoác cũ, trong chăn, trong trí nhớ. Gã tự lừa dối mình sẽ ổn, sẽ mau quên đi mối tình chóng vánh này, nhưng cũng chỉ là nói dối.

 Quay lại buổi chiều chia tay ở Bắc Kinh, mưa trắng trời, đâu đó còn nghe tiếng sấm vang dội. Cơn mưa kéo dài suốt buổi, nước đọng khắp lối đi, còn họ đứng trong hành lang trường quay, giữa tiếng người qua lại và tiếng nước nhỏ giọt.

Đáo Hiền mặc áo sơ mi trắng, ướt đẫm, tóc ướt xõa xuống trán. Anh nhìn Chí Huân, mắt hơi đỏ.

"Chí Huân em nói đi, có phải em chán anh rồi không?"
"Ừ, em chán anh, em không còn tình cảm với anh nữa"

Đáo Hiền bật cười, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên bàn, đi ra ngoài. Trước khi cánh cửa kính nặng nề đóng lại, Đáo Hiền chỉ để lại một câu nói nhỏ.

"Được"

"先说谎的那个人是我。"
Người nói dối đầu tiên là anh.

Họ vẫn còn liên lạc. Không phải ngày nào cũng nhắn, chỉ đôi khi, vào những buổi đêm khi mưa rơi và nỗi nhớ tràn về. Khi nỗi cô đơn chạm đáy, Chí Huân luôn chờ tin nhắn của anh.

Đáo Hiền: "Em ngủ chưa?"
Chí Huân: "Chưa, anh thì sao?"
Đáo Hiền: "Anh cũng chưa, mưa làm anh khó ngủ."
Chí Huân: "Ừ, ở đây cũng mưa."

Rồi không ai nói thêm. Chỉ là những dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Nhưng cả hai đều không muốn kết thúc đoạn hội thoại đầu nửa vời đó.
Giống như họ – vẫn chưa thể kết thúc hoàn toàn.

Những ngày mưa như thế, Chí Huân thường bật nhạc nhỏ, đọc lại những tin nhắn cũ:

"Em mua được bánh bao ở tiệm anh thích rồi."
"Đừng thức khuya nữa, mai còn quay."
"Nếu trời mưa, anh nhớ mang theo ô, hoặc cứ gọi em."

Giờ đây, mỗi dòng chữ ấy như vết cứa. Mỗi âm tiết của bài hát "LIAR" lại khơi dậy tất cả. 

Chí Huân chuyển đến Thượng Hải để làm việc. Thành phố này đẹp, nhộn nhịp, đầy ánh sáng nhưng cũng cô đơn khủng khiếp. Gã chọn sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng 18, nơi có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố về đêm. Mỗi tối, khi mưa rơi xuống mặt kính, ánh đèn phản chiếu thành hàng nghìn mảnh màu đỏ và vàng, nhòe đi trong mắt.

Gã vẫn giữ thói quen mỗi sáng pha hai ly cà phê, dù chỉ uống một.
Vẫn để thêm một đôi dép trong tủ.
Vẫn gấp sẵn chiếc áo len của Đáo Hiền, chiếc áo mà anh quên lấy lại.

Và mỗi khi mở tủ ra, mùi hương ấy lại ùa về, dịu, ấm, và đau. 

Đáo Hiền ở Bắc Kinh, rồi cũng chuyển công tác đến Thượng Hải. Anh không nói với ai, chỉ đăng một tấm ảnh mưa trên story. Trong caption, chỉ có vài chữ: "Lại mưa nữa rồi."

Chí Huân xem story ấy, không bình luận. Nhưng buổi chiều hôm đó, gã lần đầu tự đi bộ ra Hoài Hải Trung Lộ, mang theo một cái ô màu đen cùng kiểu dáng mà mình từng mua cho Đáo Hiền năm ấy.

"你带给我的习惯 / 也没能伴随着你而离开."
Những thói quen em để lại, vẫn chẳng thể đi cùng em mà biến mất.

Đáo Hiền cũng nghe bài hát đó tối hôm ấy, trong taxi, qua radio. Mưa phủ trắng cửa kính, người tài xế mở nhạc hơi lớn, và anh nghe câu hát ấy như một lời nguyền.

Anh tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại. Trong đầu anh vẫn là giọng nói trầm ấm của Chí Huân, cái cách anh gọi tên anh, chậm rãi, dịu dàng, như thể chỉ cần thốt ra thôi cũng đủ khiến tim run.

Ba ngày sau, trời vẫn mưa. Cơn mưa thứ ba kéo dài từ sáng đến tận chiều, khiến Thượng Hải như được gói trong một lớp sương mờ.

Đáo Hiền rời rạp phim, đội mũ, tay cầm ly latte ấm. Khi đi qua giao lộ, anh dừng lại, phía đối diện, dưới mái hiên, là Chí Huân.

Người đàn ông cao lớn trong áo khoác đen, tóc hơi ướt, đang nhìn ra đường. Một tay anh cầm ô, tay kia cắm vào túi áo. Khi ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng trôi.

"Chí Huân." – anh gọi khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
"Đáo Hiền." – gã đáp, giọng nghèn nghẹn.

Giữa họ là màn mưa trắng xóa, nhưng cũng chính là khoảng cách một năm trời.

Họ không ôm nhau, không cười, chỉ đứng đó, nhìn nhau trong yên lặng. Và rồi, cùng bật cười nhẹ, run, và thật buồn.

"Em vẫn như trước."
"Anh thì khác rồi."

Họ cùng trú dưới một mái hiên, mưa rơi lộp bộp xung quanh. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi nước mưa và cà phê hòa lẫn, hệt như buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau.

"Nếu có thể quay lại, em có nói dối nữa không?" – Đáo Hiền hỏi.
"Không. Nhưng anh cũng sẽ không tin em nữa." – Chí Huân đáp, khẽ mỉm cười.

Khi cơn mưa ngừng, họ rời mái hiên.
Không cùng hướng.
Không quay đầu.

"如果你没放开我的手 / 如果能够挽回我的错 / 如果你能将时间倒流..."
Nếu anh chưa từng buông tay, nếu có thể chuộc lỗi, nếu thời gian có thể quay lại...

Đêm ấy, Chí Huân về nhà, mở điện thoại, gõ một tin nhắn:

"Em vẫn ở đây, nếu anh cần."
Rồi lại xóa đi.

Gã ngả lưng xuống giường, nghe tiếng mưa rơi trên mái, đôi mắt nhắm lại mùi nước mưa và ký ức hòa vào nhau.

Còn Đáo Hiền, ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy hơi nước, bật lại "LIAR" một lần nữa. Giọng hát vang vọng khắp căn phòng:

"Every day, every night, I'm falling..."

Anh mỉm cười, môi run nhẹ. Không còn nước mắt. Chỉ còn những cơn mưa kéo dài, như thứ nhạc nền cho một mối tình chưa từng khép lại.

"Nếu có kiếp sau, anh đừng nói dối em nữa."
"Nếu có kiếp sau, em hãy tin anh thêm một lần thôi."

Ngoài kia, mưa lại rơi.
Giữa Thượng Hải rực rỡ, có hai người vẫn giữ liên lạc, đủ để biết rằng đối phương vẫn ổn,
nhưng không đủ để quay lại làm người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip