Chap 26
Chap 26
Nhìn tấm lưng gầy thân thuộc nằm trước mặt mình, Freen nhẹ nhàng nhích người tới gần hơn vòng tay qua ôm lấy eo Becky, để khuôn mặt dán vào phần lưng trần mát lạnh lộ ra từ chiếc váy hai dây của người yêu.
"Xin lỗi em! Về sau chị sẽ tiết chế lại cảm xúc của mình, không để bạn gái phải phiền lòng nữa."
"..."
Không nhận được phản ứng hay lời đáp trả nào từ người trước mặt, giọng Freen vẫn đều đều thỏ thẻ truyền tới: "Vì quá vui mừng được em đón nhận thân phận của chị trong dáng vẻ này nên chị mới phấn khích, nôn nóng muốn cùng em thân thiết giống như ngày tháng trước kia, nhưng em đã nói rất đúng, thân thể này hiện tại vẫn chưa thích hợp, không chỉ vì em, chị cũng phải tôn trọng thân thể cháu gái của mình, rất may vì chúng ta vẫn còn cơ hội để được bên cạnh nhau đi tiếp những ngày tháng sau này."
Bấy giờ cơ thể Becky mới khẽ chuyển động, bàn tay nâng lên tìm đến bàn tay Freen vẫn đang đặt trên eo mình đan vào nhau, Becky thì thầm đáp: "Em biết cảm xúc hiện tại của chị còn rất hỗn loạn, bản thân em cũng vậy. Nhưng trên hết em cũng rất vui khi nghĩ đến tương lai của mình có chị đồng hành."
"Ừm! Ngủ ngon, baby của chị!"
.
.
.
Như có được nhận thức chung, từ đó về sau cặp đôi "mẹ con" vẫn chung sống hòa thuận với nhau như bình thường, không hề có bất cứ cử chỉ nào quá phận, làm đến cả Nam cũng phải nghi ngờ hỏi lại có thật họ sẽ tiếp tục mối quan hệ người yêu hay không? Lúc ấy hai người chỉ trao nhau ánh mắt thâm tình cùng nụ cười khẽ thay cho câu trả lời.
Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua thêm 4 năm.
Trải qua hai kiếp, Freen không khó khăn đã nhảy lớp bước vào năm hai của đại học thiết kế, mục tiêu ban đầu khi chưa lộ thân phận cô còn tính đến việc sẽ cố gắng hoàn thành lấy được bằng cử nhân ở độ tuổi 18, chân chính trở thành người trưởng thành đủ điều kiện đứng trước mặt tỏ tình với Becky, đùng một cái cả hai đã thẳng thắn nói hết với nhau tất cả, Freen ngẫm lại hạnh phúc cũng là của hai người, không cần gấp gáp phải chứng minh với bên ngoài, thế nên Freen rất thong thả vừa học vừa chơi dành nhiều thời gian để bên cạnh Becky nhất có thể. Mặc khác Freen cũng tạo điều kiện nếu Becky muốn tập trung phát triển sự nghiệp cô sẽ vui vẻ ủng hộ, không ngại bản thân bị tuột lại phía sau, là hậu phương vững chắc bên cạnh người yêu, luôn có mặt lúc đối phương cần mình nhất.
Cảm động vì tâm ý của Freen, Becky cũng đã thông suốt xác định con đường sự nghiệp của mình, cô cần một sự nghiệp vững chắc nhưng đề cao sự ổn định và hướng đến việc hưởng thụ cuộc sống hơn. Sau hai năm ở vị trí CEO cấp cao đã điều hành thuận lợi công việc, con đường phía trước ngày càng rộng mở được cất nhắc vào vị trí quản lý cao hơn ở trụ sở bên Mỹ, thế nhưng vào một ngày đẹp trời, Becky đã nộp đơn nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người, sau đó mở một quán cà phê và bánh ngọt gần nhà nhàn hạ sống qua ngày. Với khả năng của mình cùng mối quan hệ rộng rãi sẵn có, chỉ trong ba tháng quán đã bắt đầu có được lợi nhuận, mà bản thân Becky cũng không trực tiếp làm việc, cô thuê nhân viên trông coi và quản lý, cách một khoảng thời gian sẽ đến xem qua sổ sách để nắm được tình hình kinh doanh, cho nên hiện tại người có nhiều thời gian nhàn rỗi nhất phải kể đến Becky.
Nam thong dong ngồi nhấm nháp ly cà phê nhìn đôi uyên ương đang dính lấy nhau trước mặt đang tình tứ làm bánh, thú vui dạo gần đây của chị già mỗi khi buồn chán hay bị stress gây ra. Đối với người khác có thể xem như bóng đèn nhưng đổi lại là Nam, cô xem đó như một thành tựu, một dấu ấn vĩ đại khi có thể chứng kiến cảnh ngọt ngào của Freen và Becky.
"Chị phải công nhận hai đứa kiên nhẫn thật đấy, chị còn tưởng trải qua nhiều chuyện hai đứa đã không còn thắm thiết như trước, giờ cứ dính với nhau suốt cứ như mấy đôi tình nhân trẻ tuổi."
Becky nheo mắt không hài lòng lời cuối cùng của Nam, cô đặt phần bánh mình vừa học được lên bàn cho chị gái nếm thử, cố tình vuốt ve cái nơ màu hồng phấn trên đầu được Freen cài cho sáng nay: "Em cũng đâu có già đâu."
Freen bước tới vòng tay qua eo Becky mỉm cười đồng tình: "Phải đó, dạo này em thấy baby nhà em còn trẻ hơn trước ấy chứ."
Nam nhún vai không phản bác, ánh mắt tập trung vào phần bánh trước mặt sấn một miếng đưa lên miệng nếm thử, đúng như mong đợi, nó rất ngon: "Becky, tay nghề của em càng ngày càng tốt nha!"
Freen đã kéo Becky ngồi xuống cùng, tay đút cho cô bạn gái thìa bánh: "Còn phải nói, baby nhà em rất thông minh, lại được em chỉ dạy tận tình."
"Nhưng em nấu ăn vẫn không tốt như chị." - Becky xấu hổ có điểm làm không được tốt.
"Không sao! Chị nấu cho em ăn là được."
Cả hai nhìn nhau rồi lại nở nụ cười quen thuộc.
Thời gian này Becky dồn toàn bộ tâm trí vào việc làm bánh không phải vì công việc kinh doanh của mình, càng không phải để giết thời gian mà còn có ý đồ khác, cô muốn tận tay chuẩn bị cái bánh sinh nhật tuổi 18 cho Freen, và nó phải thật hoàn hảo.
.
.
.
TBC.
Bạn nhỏ đủ tuổi rồi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip