# 63 : Nơi bình yên đóng băng

Có những ngày tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng cũng thật vô vị biết bao...

Mưa không ngớt

Nắng tạm chưa về...

Và em bắt đầu dâng lên trong lòng mình một nỗi sợ thật day dứt. Em luôn tự hỏi bản thân mình

" Liệu ai sẽ thấy được bên trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó ? "

Thế rồi....

Một khắc dài im như tờ , đến giờ đây vẫn chưa có tiếng đáp trả

Ừ thì em sôi nổi thật đấy anh !

Nhưng đó không phải em...

Mà là một con người khác...một con người có lẽ vững vàng, cứng rắn hơn trụ được qua bao trận giông gió thay cho phần em.

Còn em , em là một bản thể gì đó ở bên trong , em thích tĩnh lặng , em thích được ẩn mình trong mọi sự ...  Em chỉ có thể nghe thấy , em chỉ có thể vũng vẫy , em có thể làm đau chính mình, em cũng có thể chữa lành nhưng sau cùng lại...vết sẹo hằn sâu nơi tâm tối , chỉ duy một mình em thấy.

Cũng giống như việc đến gần anh là rất khó ...

Khó hơn những gì em tưởng...

Bởi giữa chúng ta không chỉ có khoảng cách mà còn cần cả một sự động cảm và...

Cần lắm một tình yêu !

Thích anh ừ thì thích...

Theo đuổi anh ừ thì không khó

Nhưng chẳng dễ dàng khi khiến một enemy thành lover , nhỉ ?

Và em sẽ khép lại đoạn cảm xúc rối tịt này ở đây....

" Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hay kết thúc, cũng giống như nhau thôi ! "

                                              Tạm biệt anh







.....

Một chút đắng cho ly coffee buổi chiều

                   Lý An Nhiên










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip