Ngoài lề : Góc tâm sự cuối năm

À nhon mọi người !!!

Mình là Lý An Nhiên đây, hôm nay là 31/12/2018 rồi ...

Một ngày cuối năm với bao hoài niệm và day dứt của bản thân mà mình đã lâu chưa có cơ hội nói với các cậu

Tớ thật sự rất biết ơn những độc giả đã luôn đồng hành và theo dõi tớ trong xuyên suốt những tác phẩm qua

Tớ vẫn luôn động viên mình rằng : Cho dù cuộc sống đời tư có xảy ra nhiều áp lực hay vô tình cỡ nào thì vẫn không bao giờ được quên góc nhỏ Wattpad này

Mọi người biết không , kì thực là một người đã xem việc viết lách như hơi thở nhưng tớ chưa bao giờ thừa nhận tác phẩm của mình có sức hút

Tớ mãi luôn chăm chỉ , sáng tạo và viết những gì tốt nhất tớ có thể

Bắt đầu trở thành một người viết với đứa con nhỏ bé đầu tiên

One shot : " Mưa ! "

Đêm đó khuya lắm rồi , tớ lăn lộn trên giường với cái tâm trạng bồn chồn , sáo rỗng...

Cũng chẳng biết do điều gì thôi thúc nữa...

Và tớ bắt đầu bấm phím ...

Từng cơn chữ định mệnh bắt đầu hiện ra trên màn hình...

Rồi nó tạo thành một sợi dây liên kết

Để tớ chính thức có mối lương duyên sâu đậm với nơi đây và các cậu !

Sau đó , tớ nhận được tin nhắn của bạn độc giả đầu tiên , bạn ấy đã động viên và góp ý cho tớ rất nhiều , tớ cảm thấy được an ủi rất nhiều và bắt đầu dành thời gian hơn , chăm chút hơn cho tác phẩm sau của mình

Thế là ...

Người lữ khách trạm thanh xuân ra đời

Tớ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người hơn...

Bạn thân luôn hỏi tớ rằng, tại sao lại đi đặt cái tên dài và khó hiểu như vậy

Lúc đó tớ chỉ cười...

Vậy nếu là cậu , cậu sẽ nghĩ cái tên này có ý nghĩa như thế nào ?

Riêng tớ thì đơn giản thôi , bởi vì ai cũng vậy , sẽ dừng lại ở mỗi trạm của cuộc đời

Bạn sinh ra ở trạm đầu thai

Bạn lớn lên từng ngày và đến trạm trưởng thành

Bạn gặp người tình đầu tiên ở trạm mối tình đầu

Bạn còn dừng lại ở nhiều trạm khác nữa...

Có một câu tớ đặc biệt ấn tượng

" Ta mất 4 năm để kì vọng vào cấp ba

Lên cấp ba ta lại kì vọng vào 4 năm đại học

Lên đại học ta lại hoài niệm về 7 năm thanh xuân

Và cuối cùng ta mất cả đời để hoài niệm về tuổi trẻ của chúng ta "

Đúng như vậy không ?

Chúng ta thường bỏ lỡ những gì trân quý ở tuổi học trò đầy tinh nghịch

Vậy thì ngay tại nơi đây , lúc này...

Bạn hãy ghé lại trạm này nhé !

Để trở thành một

Người lữ khách trạm thanh xuân

Hãy để tớ viết nên câu chuyện của mình và có thể nhân vật chính sẽ là cậu thì sao ?

....

Một năm qua , rốt cục đã phải trải qua những gì , chỉ có tớ là rõ nhất !

16 tuổi , tớ đã thay đổi !

Đã tự đập bỏ cái vỏ ốc sên trên người để hoá thành bướm ...

...cùng đồng loại bay lượn

16 tuổi , tớ không còn dại dột nữa !

Trước kia , tớ đã từng hi vọng rằng mình có thể ngủ một giấc ngàn thu càng sớm càng tốt...

Đúng là quá rồ phải không ?

Nhưng có quá nhiều tổn thương khiến tớ suy nghĩ như vậy

16 tuổi , tớ đã mất đi một người bạn !

Thượng đế vẫn thường trách ta quá mềm lòng, nhưng trong thời khắc chia ly ấy ...

Tớ đã dứt khoác từ bỏ !

...kết thúc một tình bạn mà mình hằng trân quý...

Có thể nói rằng năm 16 này là thời khắc để tớ chuyển mình , lột xác những khía cạnh của bản thân và lao vào thực hiện đam mê như một con thiêu thân vậy ...

Uớc mơ là gì ?

Có phải là những điều xa vời...

Hệt như tinh tú trời cao

Mà mỗi khi ngẩng nhìn bầu trời đêm

Bạn luôn nhắc nhở mình không được bỏ cuộc ?

Phải ! Tớ đã định nghĩa giấc mộng của mình như vậy !

Tớ đã rất cô đơn

Tớ đã khóc rất nhiều

...nhưng sau cùng tớ nghĩ nó thật xứng đáng !

Vì dù làm bất cứ chuyện gì , ta cũng nên nếm vị đắng của cà phê trước khi thưởng thức một ly sinh tố dâu nhỉ ?

Và còn một điều cực kì quan trọng nữa ...

Tuy tớ đã không đạt được hiệu quả tốt nhất của mục tiêu nhưng tớ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình đó

Lên cấp 3 khác lắm !

Không phải cứ giỏi tất cả các môn là được mà ngay lúc bắt đầu hãy xác định tập trung vào môn thế mạnh

Nó sẽ có ích rất nhiều

Như đã giới thiệu , tớ là một người đam mê mãnh liệt với dịch thuật và viết lách

Tớ thích ngôn ngữ !

Thích dùng chính ngôn từ của mình để ghi lại quá trình trưởng thành

Tớ thích tiếng Anh !

Thích cảm giác bản lĩnh thuyết  trình trôi trảy một bài diễn văn trên sân khấu và nhìn mọi người dưới khán đài

Tớ biết sẽ rất khó khăn

Nhưng tuyệt đối tớ sẽ không bỏ cuộc đâu

Nhất định đó !

Cuối cùng ...

Tớ ước mọi ghánh nặng , mọi khó khăn của vạn sự trên thế gian này đều biến mất

Thay vào đó xin Thượng đế hãy mang đến sự an lành , niềm vui ,hạnh phúc cho chúng sinh !




***

Cảm ơn !

Cảm ơn mọi người !

Cảm ơn một năm qua đã ở bên tớ !




# tạm biệt 2018

Năm mới vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip