Rời xa nhau là những ngày buồn


     Những tháng ngày ta bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi liệu anh còn nhớ hay đã quên... những nụ cười tươi rói của cả hai, vậy cớ sao những giọt nước mắt mặn chát lại chỉ có một người?
     Mỗi ngày chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để được gặp anh, gặp anh với bộn bề nỗi nhớ, gặp anh với niềm vui như thuở ban đầu. Đôi lần em muốn thế giới này bé lại, để khoảng cách chúng ta không còn xa xôi cách chở nữa, để không còn mình em với đêm dài lắm mộng... rồi lại tự cười khẩy một cái, "vậy sao là yêu xa, là yêu gần, cách nhau có mấy kilomet mà mất cả tháng trời mới gặp được nhau". 
      Phạm trù cao siêu nào có thể giúp em tìm được cách ngăn chặn nỗi nhớ. Tốt hơn hết là đem cả anh về nhà, bên em để em khỏi chờ..
     "Anh không hề biết, tâm tình của em luôn đặt trên người anh.
Có lúc, tránh né anh là vì em không muốn để bản thân mình cảm thấy thất vọng, không muốn nói chuyện với anh không có nghĩa là em không nhớ anh, cố ý giữ khoảng cách với anh là vì em biết em không thể có anh một-cách-trọn-vẹn"...
Đôi lần em suy nghĩ, liệu rằng có nên rời xa anh? Em thấy mình là người đến sau, em thấy mình vẫn còn chưa đủ quan trọng. Bên em, anh vẫn còn nuôi hy vọng kia, em thấy mà, em biết điều đó, nên em tự nghĩ "liệu rời xa anh là tốt". Em không sợ chia tay, dù đau buồn một thời gian rồi cũng sẽ thôi ngay mà, nhưng thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không chờ nổi một người. Chỉ sợ gặp rồi, muốn quên cũng không được!
      Em chẳng hơn thua, so đo với quá khứ của anh, em biết rằng: càng đem ra em càng không xứng tầm, em lấy quyền năng gì mà ghen đây hả anh? Em thua xa mọi thứ, kể cả có được tình yêu của anh dành trao cho vậy thì còn so đo chất nhất làm gì. Một cô gái khi bắt đầu so sánh bản thân với người khác, trong lòng cô ấy sẽ mãi mãi không yên bình. Em không thể bắt anh từ bỏ một ai đó mà anh từng thương, cũng như việc không một ai có thể bắt em từ bỏ việc em dốc cạn tấm chân tình này thương anh...Anh có khẳng định với em điều đó không? Em chẳng nói sai đâu anh ạ.
    Họ nói: Người yêu mình sẽ không để mình phải ghen. Người ta ghen chỉ vì cảm thấy không an toàn...Có những thứ, tưởng chừng như là của mình. Nhưng, chỉ có thể xác là thuộc về mình trên mặt danh nghĩa còn trái tim và hình bóng của họ thuộc về một ai khác...Anh bên người được hạnh phúc. Đó cũng là điều em mong. Nhìn anh vui, em càng vui. Anh biết không?
Người hạnh phúc trong tim lúc nào cũng là tia nắng ấm. Kẻ cô đơn thì bão tố giăng đầy.

Nhắn tin với anh, vui lắm! Liệu anh cơ cảm thấy giống em không, nhận được tin nhắn từ người mình thương cứ cười cười phấn khích, đọc tin nhắn xong tự cười một mình...và có cả những dòng tin nhắn đau-một-mình. Anh trả lời một chữ "Ừ", em vẫn sẽ tiếp tục trả lời lại anh. Em trả lời một chữ "Ừ", anh cũng không trả lời lại em nữa. Đây là sự khác biệt giữa yêu và được yêu. Đôi khi tất cả những gì em cần chỉ là một tin nhắn từ anh, nói rằng " anh nhớ em " , thì cho dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, em cũng sẽ ổn thôi!
      Tình yêu đôi lúc chỉ là chịu ở bên nhau, chở che nhau đi qua giông bão suốt đời nhưng với em, tình yêu không còn định nghĩa như vậy nữa. Bất cứ trong mối quan hệ nào cũng vậy, thời khắc bắt đầu lúc nào cũng tuyệt vời vui vẻ. Chúng ta cứ ngỡ cảm giác đó sẽ kéo dài thật lâu, ngờ đâu quay lưng lòng đã nguội lạnh rồi. Mình yêu xa, là yêu xa về khoảng cách thì xin anh đừng bao giờ nói câu chúng mình gặp nhau ít cũng được miễn là không yêu ai, vì lòng người bất chợt sẽ có lúc rung động bởi một người khác mà đến bản thân ta cũng không biết trước được ...

Em biết trên cuộc đời này, không có gì là mãi mãi, không một ai là của ai cả. Người ta bên nhau đôi khi chỉ là để trả cho nhau những món nợ mà người ta đã nợ nhau từ-trước, rất lâu... Trả xong, rồi đi. Đó người ta gọi là Duyên là Nợ. Em cũng biết không phải giờ đây em than trời trách đất, thì người sẽ mang anh trả về cho em.
     Tình cảm là thứ khó đoán định nhất trên đời này. Hôm nay, còn vui vẻ, còn hẹn thề với nhau, ngày mai mở mắt ra đã rời xa nhau mất rồi.
Nhưng anh à.. em muốn nói cho anh biết, dù một lần thôi cũng được. Rằng anh là người có khả năng làm em thay đổi cả cuộc đời, là người mà em dành cả mạng sống của mình chỉ để mong giữ lại.

    Em chẳng sợ cuộc đời ngoài kia đầy sóng gió, em chỉ sợ một ngày nào đó chúng mình lạc mất nhau, em chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu lần em hỏi anh và hỏi chính bản thân mình ''Vì sao anh lại yêu em và rồi anh sẽ yêu em trong bao lâu''? Em dành thanh xuân của mình để chờ đợi anh, thật lòng em chẳng tiếc. Em chỉ mong rằng mình chờ đợi đúng người, trao đi thanh xuân một cách có ý nghĩa, hi vọng rằng anh thay em trân trọng khoảng thời gian này mà dùng chân thành để đối đãi với em cả quãng đường còn lại...
Mà anh này, duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn, thì em còn so đo chi kể ngắn hay dài, anh nhỉ!!?
Em không thiết tha gì những lời nói ngọt ngào thuở mới quen nhau. Em không nghĩ suy nhiều về tương lai phải thế nào. Em chỉ mong lúc này, nơi này anh cùng em đi hết quãng đường của hiện tại mà thôi.

Anh nhớ em cũng được. Không nhớ em cũng không sao. Em chỉ mong anh đừng quên em. Sự lãng quên nào cũng khiến con người ta đau lòng hết cả tâm can.
Anh ơi. Em chưa từng gọi anh như vậy. Nếu anh có nghe được. Anh có dấy lên những cảm xúc rất lạ không ?.

Có những mối quan hệ trông xót xa đến nỗi chỉ mình biết, người đó biết, còn lại chẳng ai biết nữa, mối quan hệ này cũng chưa ai ủng hộ, chưa ai chúc phúc. Rồi, cũng tự động kết thúc một cách ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip