Căn bệnh của Dương

Hôm nay Dương đã bị bệnh, hắn ta vốn là một người khoẻ mạnh và cực ít khi bệnh, nhưng kiểu người như vậy một khi đã bệnh rồi sẽ gần như không đi nổi. Biết được điều này, Hồng Kỳ đành nhờ Tín Nờ Tê chăm sóc Dương vì hiện tại anh ta là người rảnh nhất.

Kienric thì đang bận xây thêm một farm dưới Trial Chamber, Monster thì theo Kuro để thu thập một số khoáng sản vì bọn họ sắp cạn kiệt ngọc lưu ly, Kiro đi chơi đỏ đen, còn Yuki thì đã đi hẹn hò với Vanh. Thật ra ban đầu đáng lẽ người ở đây sẽ là Yuki, nhưng vì Tín biết chị ấy sẽ đi chơi với bạn trai nên thôi...giúp người ta một chút.

Chăm lo người bệnh có lẽ sẽ không khó đâu nhỉ? Anh nghĩ vậy thôi.

Thật ra Tín chưa bao giờ chăm bệnh cho ai cả, chỉ toàn người ta chăm anh khi bệnh thôi.

Dương nằm trên cái giường đỏ, trên trán hắn là một miếng vải lông cừu được nhúng nước, có vẻ nó đã khô rồi. Tín đi tới bên cạnh giường lấy cái khăn đem đi làm ẩm, anh nhẹ nhàng đặt trở lại miếng vải lên trán hắn.

"Ây da... Tại sao lại đột nhiên bệnh thế không biết." Tín thở dài nhìn bạn mình một cách lo lắng.

Vẻ mặt Dương đỏ hồng và nóng, vầng trán chảy mồ hôi, cả người hắn có lẽ đã đẫm ướt rồi. Nghe anh nói vậy, hắn nói: "Phiền ông sao?"

"Không, không phiền." Tín lắc đầu, ngồi bên mép giường cạnh chân hắn, "Chỉ là tôi không mong đợi việc ông lăn đùng ra bệnh thôi."

Tín đi đến cái lò nướng, bưng một bát gỗ súp nấm nâu, hương thơm từ bát cháo xộc thẳng đến kích thích cơn đói của Dương, cả một buổi sáng hắn nằm liệt giường mà chẳng buồn ăn uống gì nổi rồi.

"Bây giờ ông ăn hết cháo đi để còn uống thuốc."

Tín bưng bát súp trước mặt hắn, nhưng khi thấy hắn vươn hai tay khẽ run run thì không yên tâm cho lắm, anh thở dài rụt tay.

"Thôi, súp con nóng." Anh đặt bát súp bên cửa sổ hơi gió thổi, "Nóng vầy để ông cầm, tôi không yên tâm."

Dương chớp chớp mắt nhìn anh một hồi, có chút bĩu môi, miếng mồi ngon trước mặt còn để bị tụt; mà thôi, người ta lo cho mình thì chờ súp nguội vậy.

"Bĩu môi cái gì hả?" Dương khựng người khi nghe tiếng Tín cười, "Lần đầu thấy vẻ mặt ông rõ vậy đó."

Hắn cười méo mó, ngả lưng nằm ngay ngắn trở lại: "Đừng có cười tôi nữa..."

Tín đi tới bên cạnh hắn chống hông: "Ông cần gì nữa không?"

"Chắc có lẽ là... không."

Tín tưởng mình sẽ làm gì đó bớt chán, nhưng có lẽ không còn việc gì nữa rồi, ở góc tường có một cái hộp nhạc, anh lon ton thu nó vào tay mình rồi đặt ngay bên cạnh giường.

"Để tôi mở nhạc cho chill này."

Tín lục lọi trong cái rương phép của mình lấy ra một cái đĩa nhạc, Dương nhìn anh kẹp chiếc đĩa vào rãnh hộp nhạc, âm thanh bắt tai vang lên cả căn phòng đá.

Là một đĩa nhạc C418 - "Wait", nghe cũng khá hay ho, anh vừa ngồi bên mép giường vừa chống tay nhìn ra cửa sổ, tận hưởng tiếng nhạc vui tươi vang lên. Còn hắn chỉ im lặng nằm im, ngắm nhìn vẻ mặt thản nhiên kia.

Vẻ mặt mà hắn mong mỗi ngày đều được nhìn thấy.

Tuy nhiên thì không thể "mỗi ngày" được, mà chỉ có thể cách hai ba ngày là thấy được thôi, vì Tín như chú chim mà tự do bay lượn khắp nơi, chính cả Hồng Kỳ còn công nhận vẻ vui chơi tự do tự tại đó.

Thế nên việc mà Tín chịu ngồi ở nhà là điều hiếm khi, cứ như một thằng nhóc bốn tuổi vậy.

Còn hắn thì chỉ nhìn, chứ chẳng có ý định níu kéo rủ anh ta đi chơi hoặc dành thời gian làm việc với mình.

Vì điều đó sẽ khiến anh ấy mau chán thôi.

Đi chơi thì phải nhiều người chứ không phải hai người, làm việc thì phải làm chung thì mới thú vị, ý của Tín là như vậy.

"Nè."

Dương giật mình trợn mắt.

"Mặt tôi có dính gì à?" Tín cúi đầu chỉ vào chính mình.

Hắn ngẩn người: "Dính sự xấu trai."

Anh ta mặt đần thúi đi, nhíu mày giận, anh di chuyển mặt gần đối với hắn: "Ê, tôi đánh ông bầm mặt bây giờ."

"Hành hung người bệnh à?" Dương mỉm cười vươn hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Cho dù có là người bệnh thì tôi vẫn quýnh ông đấy." Tín đưa tay véo mạnh lên cả hai bên má của hắn.

"Đau, đau, đau!!" Dương vô thức vươn hai tay nắm lên cổ tay anh.

Anh nhíu mày, hai tay dần buông má hắn ra: "Chậc, ông bệnh rồi mà vẫn còn sức sao?"

Dương im lặng một hồi, hắn bám chặt lên hai cổ tay anh ta khiến người kia hoang mang, nhìn điệu bộ có vẻ là định làm gì đó nhưng có vẻ hắn không làm nổi do cơn bệnh.

"Ông muốn làm gì?"

Nghe anh nói, hắn chỉ bèn tặc lưỡi một cái, buông hai cổ tay anh ra, Tín ngửa người ngồi đàng hoàng trở lại, xoa lên cổ tay mình.

"He he, người cho dù mạnh đến đâu thì bây giờ đã bệnh thì yếu hơn hẳn luôn." Anh nhoẻn miệng cười.

Dương liếc xéo sang anh, thở hắt một hơi ấm, hắn nói: "Tôi đói, cho tôi súp."

"Ơ, súp còn nóng mà?" Tín nhìn sang bên cửa sổ, hơi nóng nghi ngút từ bát gỗ súp bốc lên hướng vào phòng.

"Không, sao tôi uống được."

Làm vậy rồi chứng minh được điều gì hả? Cái tên Dương này.

Dương cầm bát gỗ súp nấm nâu nhìn, sau đó đưa lên miệng húp một hơi, nóng thì nóng thật, nhưng hắn chịu được. Súp cũng không nhiều, nhưng đã đủ cho một người bệnh như hắn, hắn đặt cái bát gỗ rỗng lên rương.

Tín đưa bình nước cho hắn uống, cũng là loại nước nóng nốt.

"Ăn uống xong rồi thì ngủ một giấc đi." Anh ta cầm trên tay trái táo gặm, "Lát sau là khoẻ nhanh thôi."

"Ừ." Dương tựa lưng vào thành giường, trầm ngâm một hồi, "Cho xin miếng."

"Này à?" Tín vừa nhai vừa nói, "Tôi có một trái à."

"Thì chia nửa ra." Hắn nói, "Ông không biết ăn táo dễ hết bệnh nhanh hơn hả?"

Anh nhìn Dương, rồi nhìn trái táo vừa cắn dở trên tay mình, anh đưa cho hắn: "Nè, cho ông luôn."

"Sao giống như cho chó ăn đồ thừa vậy?" Nghe thế, bàn tay hắn sắp chộp lấy trái táo thì thay thành không khí.

"Vậy thôi dẹp."

"Thôi, thôi, cho đi, cho đi." Hắn cười, cố gắng rướn người vỗ tay lên vai anh nhằm lấy lại trái táo.

Tín đưa lại trái táo trước mặt hắn, tuy nhiên thay vì cầm thì hắn lại đưa miệng cắn một miếng ngay chỗ anh ta đã cắn. Tín hoá đá, nhìn chằm chằm hành vi của hắn. Dương đưa tay cầm trái táo sau khi vừa cắn xong, hắn ngước mặt nhìn anh.

"Gì vậy?"

"Không có gì..." Tín quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, tiếp tục chống tay chống mặt ngắm nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ lớn.

...

Một hồi sau Dương cuối cùng cũng đã chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, Tín quay sang kéo chăn lên đắp cho hắn và làm ẩm miếng vải đặt lên trán cho hắn, anh mới rón rén rời đi để anh bạn của mình nghỉ ngơi.

Vừa bước xuống sảnh anh nghe được tiếng nói chuyện của anh em Kuro và Monster, có lẽ bọn họ đã hoàn thành xong chuyến đi đào khoáng sản rồi, thấy ai nấy hai tay đều có lưu ly.

"Về rồi đấy à?" Tín tiếp cận bọn họ, "Hai người đào được bao nhiêu rồi?*

"Ừ, bọn tôi đào được nhiều lắm này." Kuro đưa cho Tín xem, sương sương vài stack lưu ly và đồng thời ít đá đỏ cho Kienric.

"Ây, nhiều dữ." Tín cất hộ bọn họ vào cái rương, "Mà này, mấy ông có táo không?"

"Táo à, bọn tôi không có rồi." Monster lục trong tủ đồ mình, "Mà ông cần táo làm gì?"

"Dương nói ăn táo nhiều vào sẽ hết bệnh, nên tôi định trữ tí táo cho ổng ăn."

"Táo thì ra khu vực trồng cây là sẽ có." Kuro nói, "Dương khoẻ chưa?"

"Cũng coi là được mười phần trăm đi." Anh nhún vai, "Ban nãy còn bóp đau cổ tay tôi đây."

"Ông Dương đó cho dù có bị bệnh thì vẫn còn có chút sức." Monster nói, "Nể thể lực ổng."

"Pro player sinh tồn cơ mà." Kuro cười nói.

"Không, chúng ta bị mắc kẹt trong đây rồi, thì hãy gọi Dương là..." Monster nói, "Bậc thầy sinh tồn."

"Nghe cũng được đó."

Tín lẳng lặng đi ra cổng sau của lâu đài, đi tới khu vực trồng cây, ở đây có nhiều loại cây được trồng rải rác chứ không theo một hệ điều nào hết, nhìn cứ như là một khu rừng vậy. Có một cái rương, anh mở nó ra thì thấy bên trong là nhiều trái táo đỏ và vài mảnh mầm cây khác.

Nhiều táo vậy, cho Dương ăn đến gãy răng thì thôi.

Chị Yuki đến tối mới về, nàng ấy có mang một món đồ tặng cho Tín, là một bình thuốc hồi phục và một bình thuốc sức mạnh, khi vừa nhận được là anh liền nghĩ ngay đến Dương, chắc có lẽ là dùng được cho hắn nhỉ.

Đến khi anh hỏi thì chị Yuki chỉ lắc đầu không biết vì chưa bao giờ thấy trường hợp bị bệnh mà dùng thuốc phép cả.

Nhưng riêng anh đoán chắc là sẽ dùng được thôi.

Hoàng hôn có ánh đỏ cam chiếu vào qua cửa sổ, Dương tựa lưng nhìn bầu trời kia thì nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại thấy Tín đang cầm hai bình thuốc phép, sơ qua thôi là hắn đoán ngay đó là thuốc hồi phục và thuốc sức mạnh.

"Gì vậy Tín?" Dương lên tiếng hỏi trong khi bạn mình tiếp cận hắn, "Thuốc hả?"

"Ừ, chị Yuki vừa cho tôi xong." Tín đưa một bình thuốc hồi phục cho hắn, "Ông uống thử xem, có khá hơn lên không."

Dương nhìn chằm chằm chất lỏng sẫm hồng trong bình, suy nghĩ một lát.

"Nè ông, thuốc hồi phục chỉ hồi được máu, chứ làm sao mà hồi phục căn bệnh được của tôi chứ?" Dương nói, "Vả lại, cho dù hồi bệnh tôi thôi thì nó cũng có thời hạn mà."

"À ừ nhỉ?" Tín ngẩn người, lắc cái bình thuốc sức mạnh còn lại, "Nhưng mà..."

"—thử đi biết đâu được." Hắn nói, "Ý ông vậy hả?"

"Ông đi guốc trong bụng tôi à?" Anh ta liếc hắn.

"Bởi vì ông dễ đoán mà." Hắn cười hì, mở nắp bình thuốc hồi phục trong tay, không mùi nhưng thể lỏng của nó trông không được ngon lành cho lắm.

Tín nhìn hắn một hơi nốc hết cả bình thuốc, xung quanh hắn ta bắt đầu toả một hào quang màu hồng sẫm, nếu nhìn kỹ là sẽ thấy. Dương nhắm mắt, tập trung cảm nhận thuốc ngấm trong cơ thể; vài giây hồi, mặt hắn dần đỏ nhạt đi hơn, trong người đã hạ nhiệt hơn chút.

Hắn vươn hai lòng bàn tay của mình lên nhìn, vết chai hằn và xước sạm sỡ do sinh tồn tại nhiều thế giới khác nhau, bây giờ hắn mới chú ý tay mình, nhưng liền đập vào mắt hắn lại thêm một bình thuốc được đặt vào tay mình.

"Uống thêm đi." Tín với vẻ mặt nhoẻn cười đầy ý vui vẻ khi thấy bạn mình đã bình phục, vậy là được đi chơi rồi.

"Ông có bảo đảm cho tôi được không đấy?" Dương cầm bình thuốc trong tay, đã bệnh rồi còn uống thuốc sức mạnh thì sẽ bị quá tải cơ thể mất.

"Ông chết tôi cúng ông cây chùy và Dương cu-te." Tín phóng tới ngồi bên mép giường cạnh kề Dương, mong đợi hắn uống thuốc.

"Cái gì mà Dương cu-te chứ?" Hắn bật cười nghiêng người khi Tín húc vai với hắn, "Mỗi cây chùy được rồi."

"Được, được, cho ông tận ba cây chùy."

Dương mở nắp bình thuốc sức mạnh, hương ấm nóng có chút cảm giác như cay nồng xộc thẳng lên mũi, lâu rồi hắn không đụng tới loại thuốc này nên hơi chần chừ, một màu vàng của bột quỷ lửa. Hắn nhắm mắt nốc hết một hơi, hơi ấm nóng của thuốc tràn khắp nơi, kích thích giác quan và dây thần kinh hắn trở nên căng.

Tín quan sát hắn, cảm thấy có gì đó không ổn, anh nắm lấy một bên vai hắn khẽ lắc và kêu: "Dương, ông ổn chứ? Dương?"

Hắn im lặng không trả lời, một tay hắn vươn lên chạm cổ mình và vuốt, nhìn vậy Tín có chút sốt ruột, không lẽ hắn không chịu đựng được sao?

"Dương?" Anh gọi tên hắn, "Tôi lấy sữa cho ông nhé?"

"Ông..." Cái giọng nói này sao đột nhiên lại trầm đi vậy? Nghe đặc khàn quá, dù gì thuốc sức mạnh cũng làm từ nguyên liệu lửa nữa. Một tay hắn vươn tay chạm nhẹ lên cổ tay Tín đang trên vai mình.

"Ông đợi tí, tôi đi lấy sữa cho ông phá thuốc."

Tín vội nói, có lẽ anh đã sai khi cho người bệnh uống thuốc sức mạnh rồi, định bụng sẽ đứng dậy chạy xuống sảnh lấy bình sữa, một lực kéo mạnh bắt anh lại nằm lên giường. Anh không phản ứng kịp là Dương làm, liền hai tay bị ghim xuống chặt.

"Cái...gì vậy?" Tín ngẩn người nhìn hắn một cách bất ngờ, "Dương? Ông sao thế? Quá tải rồi định đấm tôi hả? Không!!!"

Hắn nhìn anh giãy dụa lắc đầu qua lại việc bị đấm, nhưng trong khi đó hắn chẳng có ý định và chỉ kéo nhẹ anh lại thôi mà ai ngờ vô thức xài tới hiệu ứng sức mạnh rồi.

"Yên nào." Dương vươn tay bắt lấy cằm anh, buộc anh đừng lộn xộn nữa, Tín chớp chớp mắt nhìn hắn, "Tôi không sao, chưa chết."

Anh cảm nhận hơi ấm áp từ tay hắn, vừa bệnh vừa nốc thuốc sức mạnh đây sao, mà tên này hình như có ý định bóp nát luôn cằm anh rồi.

"Nè, ông còn hiệu ứng sức mạnh đấy nha."

Tầm mắt Dương có hơi ảo đi, hắn khẽ nhíu mày nheo mắt, cố gắng nhìn rõ cảnh trước mặt mình. Hắn nhắm mắt lại gục thẳng đầu trên hõm cổ đối phương, Tín bị hắn làm giật mình, anh ta vươn tay chạm lấy hắn.

"Ui da!" Anh thốt lên, "Cái này mà là không sao hả?"

Một cơn đau liền khiến anh khựng lại, cảm giác như ở trên cổ có gì đó gắm lên vậy, tay anh vô thức nắm lấy lưng áo của Dương, anh khẽ cụp mắt liếc đồng tử nhìn sau đầu của hắn ta.

Ổng đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng không phải một mình anh chịu đựng, hắn cũng đang chịu đựng dòng chảy bên trong mình, nó nóng và đau, đồng thời còn có sự lẫn lộn phức tạp của thuốc hồi phục đang cố trị bên trong cơ thể hắn.

Cuối cùng Dương bình tĩnh lại, nhả miệng mình khỏi lên cổ Tín, một vết cắn đỏ lòm in sâu lên làn da, khi hắn chỉ vừa rụt đầu lại thì một bàn tay lên đặt lên mặt hắn và đẩy đầu ra xa, buộc hắn phải ngửa người ngồi dậy.

Tín thở hắt một hơi, tay phải anh xoa lên cổ mình, ổng có răng nanh sao mà sâu dữ vậy?

"Con mẹ nó, Dương." Tín liền cất cao giọng, "Ông cắn tôi đau muốn chết."

Cái giọng nói khiển trách mà còn lớn như lấp đầy trong phòng khiến hắn giật mình, nhận ra việc mình làm, hắn liền đưa tay đỡ anh, một tay thì xoa lên vết cắn.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi." Dương vội nói, "Ban nãy tôi mất khống chế, xin lỗi ông."

Hắn dùng ngón cái vuốt lên vết cắn trên cổ Tín, đột nhiên một cơn xấu hổ liền xộc thẳng đến tận não hắn ta, sao đột nhiên mình lại làm vậy chứ?

Dương cắt ra một mảnh vải cừu khác, quấn quanh một vòng lên cổ Tín, mọi hành động đều nhẹ nhàng, khiến anh cảm giác tên Dương này có gì đó không ổn.

"Quấn quanh cổ này nhìn trông ghê quá." Anh đưa tay chạm vào mảnh vải cừu trên cổ mình, có một vết cắn thôi mà làm như chảy máu tới nơi.

"Cứ quấn giấu như vậy đi." Dương nói, "Không thôi tôi sẽ bị mang tiếng mất."

"Mang tiếng hiếp trẻ mới qua tuổi thành niên."

"Không phải chứ..." Hắn cười cười, tuy vậy cũng dập tắt nhanh, "Tôi xin lỗi."

"Sao hối lỗi dữ vậy?" Anh thắc mắc nói, "Cũng tại tôi cho ông uống thuốc kia khi đang bệnh mà, giờ trong người khoẻ rồi chứ?"

"Khoẻ được có mấy phút mà thôi."

"Vậy để tôi trả thù coi." Tín liền nắm lấy hai bả vai hắn.

"Trả thù gì?" Hắn nói.

"Ông vừa cắn tôi còn gì?" Anh nói, gặm một phát lên cổ hắn, "Quấn vải quanh cổ giống như tôi."

Hắn khẽ nheo mắt, cảm giác không đau cho lắm, vì hắn còn hiệu ứng sức mạnh mà.

...

"Sao hai ông này quấn vải nhìn như ma cổ dài vậy?" Kienric nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip