Chương 13

"Em tỉnh rồi hả Yến?"

Tiếng bác sĩ Tóc Tiên cất lên khi thấy bé bệnh nhân của mình lờ mờ mở mắt. Chị có nghe Tiểu My thuật lại toàn bộ câu chuyện của em ấy mà cũng thấy bức xúc vô cùng. Hóa ra cái người bữa đưa em Yến đến chỗ chị khám bệnh là người đòi nợ của em, biết vậy chị cũng lôi con bé kia ra chích một nhát để cho nó chừa, động vào em Yến là không xong với chị đâu.

Yến nghe giọng chị Tiên cũng ậm ừ đáp lại, trông có vẻ còn mệt lắm. Cũng là do bị sốt hôm qua chưa có hết hẳn đã khóc cạn thêm một lít nước mắt khiến cho thân thể vốn bé nhỏ ấy đã không còn đủ sức mà ngất xỉu, rồi được chị Tiên chạy qua khám cho.

"Em đỡ mệt chưa? Đỡ mệt thì mình về nhà nha em." Tiên nhẹ nhàng đỡ Yến ngồi dậy. Chị khi nãy có kêu Chè Bè hay Tiểu My chạy qua nhà Yến coi bé Hậu giúp chị rồi nhưng giờ cũng tranh thủ đưa em Yến về để tránh em bé Hậu lại lo.

Yến giương đôi mắt sưng húp u buồn của mình lên nhìn chị rồi khẽ gật đầu, chị nhìn thấy mà xót em lắm. Có bà Bùi ở đây thì chắc coi chừng bả dán tờ truy nã người đã khiến cho em Yến ra nông nỗi này mất.

Thế là bác sĩ Tóc Tiên đèo em về trên con ô tô bóng lưỡng của chị.

Đến trước con ngõ nhỏ không thể chạy xe vào, chị đậu xe gần đó rồi đỡ em đi vào nhà. Chưa kịp bước vào nhà đã nghe tiếng em bé Hậu khóc hức hức đầy ấm ức.

"A, mẹ Én về kìa em." Tiếng Tiểu My hô lên khi thấy hai bóng hình đang tiến vào cửa, em vừa dỗ Hậu, vừa chỉ tay về phía hai người.

"Mẹ Én... hức, ơi mẹ Én." Em bé khóc tu tu chạy về phía mẹ.

"Mẹ đây... mẹ đây, Hậu đừng khóc... đừng khóc." Mẹ Én buông chị Tiên ra mà chạy lại ôm em vỗ về bé con của chị, dù có đang tổn thương hay yếu đuối vì sự bỏ đi không lời từ biệt của người khác nhưng trước tiếng khóc của con mình, Én không thể không mạnh mẽ mà giang tay ra che chở cho con.

Mà việc Hậu khóc không phải vì mọi người tự nhiên bỏ em mà đi, mà là do em thấy mẹ Én kêu em đợi mẹ dẫn chị Trâm về nên em tin đó là thật. Em liền đi đánh răng rửa mặt để đón mọi người về, sau đó vì lo họ về sẽ đói mà còn tự động đi vào bếp hâm đồ ăn. Kết quả em bé không cẩn thận làm bể chén khiến cho em bị đứt tay, liền òa lên khóc nức nở đúng lúc chị Tiểu My qua trông em, em gáng nhịn khóc trước chị, nhưng trước mẹ Én thì em không nhịn được, oà khóc.

"Hậu có sao không? Có sao không? Để mẹ coi cho Hậu." Én lo lắng sờ soạng, nhìn quanh thân bé Hậu để kiểm tra thì thấy tay em có dòng máu khô liền hoảng loạn mà chạy đi lấy hộp cứu thương quen thuộc đối với mình.

Mở ra thì bên trong đã được lắp đầy từ bao giờ nhưng Én không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này mà cầm hộp chạy ngay ra với bé Hậu để băng vết thương.

Tay Én vừa run, mắt Én vừa đo đỏ, đong đầy nước mắt nhưng gáng kiềm lại để cho mình không khóc, vì khóc sẽ bị mờ mắt không thấy đường để băng vết thương cho Hậu mất.

"Để chị." Tiên thấy tình cảnh trước mắt mà không khỏi xót lòng nên tiến lên ngỏ ý giúp hai mẹ con. Nhưng lại bị em Yến gạc tay ra, cau mày nhìn chị. Lần đầu tiên, chị thấy Yến có biểu cảm khó chịu rõ rệt như vậy nên sượng sùng mà hạ tay xuống.

Tiểu My cũng chứng kiến được và cảm thấy ngạc nhiên lắm, chị Én như thay đổi thành một con người khác vậy.

"Xong rồi. Mẹ xin lỗi... xin lỗi Hậu vì đã để Hậu một mình." Én nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé rồi cất gọn mọi thứ vào hộp cứu thương ngăn nắp. Dáng vẻ nghiêm túc trông như không còn là người ngu ngơ, khù khờ của trước đây nữa, mặc dù vẫn nói lắp nhưng giọng nói đã trầm lại hơn.

"Để mẹ hâm đồ ăn cho Hậu, chị Tiên với My về... về được rồi, em ổn." Én có ý đuổi mọi người về dù cho trước đây chị hay nài nỉ họ ở lại lâu hơn để chơi với chị.

"Ờ ừ có gì thì gọi chị với em nhớ uống thuốc nha."

"Em cũng về nha, có chuyện gì thì cũng gọi cho em nha chị."

Cả hai đều ngập ngừng nói trước một cô gái mê bán vịt xiêm hoàn toàn khác lạ, lạnh nhạt, không còn tươi cười mà mang một dáng vẻ nghiêm túc. Không lẽ sốt đến xỉu cái thành con người khác ta, hay bị ai nhập rồi.

"Hai người về cẩn thận." Còn không rủ khi nào rảnh qua chơi như mọi hôm lúc bịn rịn từ giã nữa.

Cả hai thất thần đi về mà một bụng thì đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Sốt cũng trị hết khờ được hả.

Sau khi cả hai rời đi, Én không nói không gì mà chỉ lẳng lặng đi vào bếp hâm thức ăn do người kia nấu hồi sáng lại, cố gắng cẩn thận hết mức để tránh đổ bể như lúc trước, tỉ mỉ múc từng muỗng canh ra tô rồi lại chầm chậm bưng tô ra bàn đặt xuống nhẹ nhàng.

"Hậu vào ăn cơm này." Én gọi lớn.

"Dạ mẹ."

Hậu nghe tiếng mẹ gọi liền chạy lon ton vào nhà bếp được mẹ bồng đặt lên ghế, rồi mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh bới hai chén cơm cho hai người.

"Mẹ Én không đút cho Hậu nữa ạ?" Mấy ngày nay do có chị Trâm đút cơm nên mẹ Én không có đút cho em, nhưng giờ chị Trâm đi rồi, Hậu nghĩ là đi sớm ấy, nên mẹ Én phải đút cho em chứ.

"Hậu... Hậu tự ăn cơm đi." Mẹ Én cầm lấy chén dúi vào tay em tỏ ý em tự mình mà ăn cơm, mẹ không đút cho em ăn nữa.

"Nhưng mà lúc trước mẹ hay đút cho Hậu mà, mẹ sợ Hậu phỏng nên mới đút cho Hậu." Em bé Hậu nhõng nhẽo với mẹ Én.

"Nhưng mà giờ Hậu lớn... lớn rồi, phải tự ăn." Mẹ Én vẫn không chịu đút cho em.

"Đi mà mẹ, đút cho Hậu, đút cho Hậu." Em vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Không được."

"Đi mà, tay Hậu đang đau, mẹ Én không đút là Hậu không ăn cơm luôn." Hậu để cái chén lên bàn một cái thật mạnh rồi khoanh tay giận dỗi.

"Giờ có... có ăn không?" Én bỗng lớn tiếng la em khiến em sợ mà rưng rưng khóc.

"Hậu ghét mẹ Én!" Rồi em tọt xuống ghế, chạy thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại mẹ Én nhìn theo em, ngạc nhiên vì chính hành động lỡ tiếng khi nãy của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Yến thấy mình to tiếng với em. Nhưng Hậu cần phải tự mình ăn uống, tắm rửa, Yến cũng phải học cách trưởng thành, tự lập thì em Trâm... Em Trâm mới có thể quay về chứ...

Chắc em Trâm bỏ mình và Hậu đi là vì cả hai vô dụng quá đúng không, không giúp được Trâm cái gì cả còn bị bệnh bắt em chăm sóc. Yến tự trách mình vô năng làm sao, biết mình bị người khác nói khờ nhưng Yến cũng tự thấy mình khờ thiệt.

Yến rụt rè nên mới nói lắp, Yến hậu đậu nên mới hay bị thương. Cho nên mình đã làm phiền đến người khác bằng chính con người mình. Vậy người bỏ mình ở lại công viên cũng là do mình vô tích sự như vậy hả.

Nhỏ đó bị khờ nên mày đừng chơi với nó mất công bị khờ theo.

Đúng là đồ phiền phức, chỉ biết ăn, biết ngủ.

Ngoan ngồi ở đây để anh đi mua kem cho em nha.

Ê nhỏ khờ đó từ đâu ra vậy, nhìn chướng mắt thiệt sự.

"Không muốn nghe... muốn nghe nữa mà." Yến bịt tai mình lại, nức nở bó gối ngồi khóc. Tại sao lại sinh Yến ra rồi bỏ Yến đi... Tại sao Trâm lại tốt với Yến rồi cũng bỏ Yến đi vậy...

"Yến xin lỗi... xin lỗi mà, hức, sẽ tự nấu ăn, ăn cơm, tự tắm, hức, nên Trâm quay về với Yến đi." Chị vừa khóc vừa nói nhưng liệu có ai nghe những lời cầu xin ấy từ chị và có ai biết đường mà trở về bên Yến, thương Yến hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip