Chương 21
Tối đến là lúc mọi người ở Chợ Dừa sẽ cùng nhau tụ tập lại ở quán nhậu "Đêm nhạc Về nhà" để thưởng thức ca nhạc, ăn uống no say sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng vẫn sẽ có người phải mệt, đó là nhân viên của quán luôn luôn trong trạng thái chiến đấu, đề phòng, chạy tới chạy lui để bưng món, thêm nước đá cho khách, nướng thịt,...
"Ê cho thêm xô nước đá bàn số 5 đi Ngọc ơi!"
"Một lẩu chao nha chị My."
"Có ngay có ngay."
"Có khách mới tới kìa, dọn bàn lẹ."
Đó là những lời nói quen thuộc đều vang lên mỗi tối ở đây và thật sự cũng nhờ những lời qua nói lại như vậy đã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, nô nức như lễ hội hay như đang ở đám cưới. Và để mà thu hút được từng đấy người đến quán đông đúc như vậy không chỉ nhờ tài nghệ bếp núc của Thùy My hay phong cách phục vụ chu đáo của Kiều Anh, Xuân Nghi, Thy Ngọc, Ngọc Phước mà còn chính là nhờ vào cô ca sĩ Ái Phương có chất giọng ngọt như mía lùi, sưởi ấm bao trái tim của những ai lắng nghe cô hát. Rất nhiều người say mê và đến quán chỉ vì giọng ca của Ái Phương.
Đêm nay chắc hẳn cô ấy cũng sẽ xuất hiện và xinh đẹp như bao đêm trước. Mặc dù hát hay và có tiếng như thế nhưng ngoài thông tin là cô mỗi đêm đều đến quán để hát ra thì không một ai có thêm tin tức hay hiểu biết về con người này. Một nhân vật cũng khá là bí ẩn của Chợ Dừa, cũng có nhiều chàng trai, cô gái thầm mến mộ nhưng cũng chẳng có ai tiếp cận được cô cả. Ngoài trừ bà Hương bán vàng ngoài chợ.
Bảo Trâm đứng thập thò bên ngoài quán nhìn vào bên trong quan sát đồng bọn mình đang tất bật chạy bàn đến chảy cả mồ hôi, thấm ướt vào lưng áo. Mặc dù vậy nhưng trên môi tụi nó vẫn luôn nở một nụ cười, một nụ cười thật sự. Lâu lâu còn ghẹo ghẹo với mấy đứa bên nhóm Sói Xám một cách rất tự nhiên. Trông họ như thể đã hòa hợp và chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi chứ không phải là kẻ thù như lúc trước.
À về phía Bảo Trâm thì sau khi đã dỗ dành hai mẹ con nhà Én ngủ sớm và Trâm cũng có xin phép chị Yến cho mình đi ra ngoài một lúc rồi sẽ trở về ngay thì cuối cùng cũng lết được đến đây. Lúc đầu chị kiên quyết không cho em đi, còn lo lắng níu kéo em lại nhưng bằng cách thần kỳ nào đó khi em giao kèo là nếu cho em đi thì khi về nhà em sẽ hôn chị tận mười cái. Thế là chỉ đồng ý liền luôn và kèm theo điều kiện là em phải về trước chín giờ, nếu không thì sẽ tăng lên thành hai mươi cái. Em sợ hãi mà gật đầu đồng ý ngay lập tức và thầm nhủ là phải canh giờ để về sớm mới được, không thì môi Trâm sẽ bị mài mòn mất.
Bây giờ cũng đã được bảy giờ rồi, Bảo Trâm chần chừ không biết có nên vào hay không. Nhìn thấy quán cũng đông, em đi một mình và cũng không định ăn uống gì, sợ vào ngồi sẽ chiếm lấy bàn của khách mất thêm nữa là nếu uống thì sẽ có mùi, khi về nhà để hai mẹ con ngửi thấy cũng không nên. Sau một hồi suy nghĩ thì Trâm cũng quyết định là sẽ đứng bên ngoài quan sát luôn và còn cố ý đứng cạnh cái cây to để không cho ai thấy, vị trí này cũng bao quát được toàn bộ quán đó, có điều muỗi nhiều quá, chích đau cả Trâm.
"Sao em không vào bàn ngồi đi, đứng đây muỗi cắn."
Bất thình lình một giọng nói nhỏ nhẹ, đoan trang từ đâu xuất hiện sau lưng Trâm, tuy không lớn nhưng lại khiến cho em giật thót một cái, xém nữa la lên một tiếng lớn.
Quay lại thì thấy một người con gái trong một chiếc váy trắng xinh xắn nhìn muốn cắn đang hiền từ mỉm cười nhẹ với mình. Tóc nâu như màu nâu cây bút màu của em bé Hậu hay cầm vẽ, ngăn ngắn buông thả ở đằng sau mà nếu đổi lại là tóc đen dài bay bay chắc Bảo Trâm sẽ yếu bóng vía mà xỉu ngay tại chỗ. Gì mà đi không một tiếng động, đến không một tiếng chân như thế ai mà không sợ chứ.
"À dạ em đứng xem một chút thôi, nghe bảo tối nay có ca sĩ hát hay lắm."
Ái Phương nhìn là hiểu tình hình liền, thì ra con bé này thích ca nhạc nhưng vì là quán nhậu mà cô bé thì chắc còn đang học cấp ba nên vẫn chưa đủ tuổi để vào bên trong xem cô hát, vì thế mới lén lút núp ở đây để xem chùa đây mà. Cô cũng bắt gặp không ít trường hợp như thế này rồi vì thế cũng lấy làm quen.
"Thế em vào trong ngồi xem không, chị dẫn em vào. Bên trong cũng có chỗ cho người chỉ đến để nghe hát." Ái Phương thật thà nói với Bảo Trâm.
"Dạ thôi em đứng đây xem được rồi." Vô trong mắc công bọn kia thấy mình rồi không làm việc được mất, thêm em cũng không có tiền, ngồi xem chùa cũng kì.
"Vào đi em, chị mời đó." Cô vẫn từ tốn, lịch sự mời cô bé trước mặt. Trông gương mặt em còn trẻ nhưng đôi mắt lại thấy chất chứa nhiều nỗi buồn, khắc khổ quá thành ra thấy cũng thương.
"Dạ nhưng mà em..." Trâm ngập ngừng.
"Đừng ngại, cứ bảo em là người quen của chị là được. Mình vào đi em." Ái Phương không đợi em trả lời liền nhiệt tình kéo tay em dắt em vào bên trong.
Kiều Anh, Xuân Nghi, Ngọc Phước, Thy Ngọc thấy Ái Phương đến cũng cất tiếng chào hỏi ngọt xớt nhưng khi nhìn thấy người ngoài sau chị thì lại chia thành hai phe, một phe với tông giọng thật cao mừng rỡ, phe còn lại vừa im lặng ngạc nhiên vừa nhìn.
"A Trâm Láo đến rồi này." Kiều Anh, Xuân Nghi vui vẻ khi thấy Bảo Trâm đã đến đúng như lời nó nói hồi sáng.
"Hai em quen bạn này hả?"
"Dạ là Bảo Trâm đó chị, người mà em đã kể cho chị á."
"À, chị biết rồi, thôi mấy em làm tiếp đi, khách đợi."
Chào hỏi xong rồi thì Ái Phương cũng dắt Bảo Trâm đi đến vị trí gần sân khấu, còn đặc biệt để em ngồi ở vị trí đẹp nhất, nhìn rõ sân khấu và có vẻ êm ái nhất nữa, xong rồi còn được Thy Ngọc chu đáo đem cho em một ly tẩy với một chai tài lộc. Giống như khu này là dành cho khách VIP vậy. Trâm được ngồi đây mà thấy lỗ mũi mình cũng đang nở to ra vô cùng, miệng em cũng nhoẻn lên trông thấy.
Nhưng điều khiến em chú ý và bất ngờ hơn, đó là cái cô gái hiền từ vừa dắt em vào đây ngồi lại đang đứng trên sân khấu cầm mic hình như chuẩn bị hát, phía sau còn có thêm hai người nữa đang chỉnh lại nhạc cụ. Thì ra chị ấy là ca sĩ hát mỗi tối ở đây, nhìn chị ấy đẹp và sáng chói thật mà tiếc là Trâm cũng không biết miêu tả vẻ đẹp của một người cho lắm, chỉ biết ngắm thôi.
"1 2 3, Ái Phương xin chào tất cả mọi người đã đến với 'Đêm nhạc Về nhà' ngày hôm nay." Ái Phương mỉm cười dịu dàng, nhìn xuống mọi người phía dưới đang hò reo, vỗ tay ngay sau khi cô cất tiếng chào.
Đợi mọi thứ lắng xuống, cô cũng ra hiệu cho hai người phía sau bắt đầu lên nhạc và trình diễn.
Trâm nghe thấy âm nhạc du dương vang lên, lờ mờ đoán cô ca sĩ chắc hẳn sẽ hát một bài hát nhè nhẹ mà buồn buồn, sầu lắng cho những kẻ đang say rượu nơi đây được chìm đắm vào đúng cảm xúc hơi cay, man mác của mình. Còn những kẻ không say rượu như Trâm thì sẽ say nhạc, tâm trạng cũng lạc về miền kí ức xa xăm như giai điệu bài hát.
Nhưng trái với suy nghĩ của em, bài hát mà cô ca sĩ ấy hát lại thật thà, hồn nhiên đến lạ.
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.
Giọng hát này yên bình và chữa lành trái tim em làm sao, như đưa Trâm về phút ban sơ ngây thơ, hồn nhiên của một em bé nhỏ chỉ biết cười đùa, chạy nhảy. Bảo Trâm cũng chợt nhớ em đã từng có gia đình và em nhớ khoảng thời gian khi còn bên gia đình của em lắm. Nhưng rồi ánh sáng ấy lại vụt tắt nhấn chìm em vào biển đêm đen tối, mịt mù. Em đã không còn là một đứa trẻ biết vui nữa... Mà thôi đó cũng chỉ là quá khứ, nó đã qua rồi, em cũng quen thuộc với cảm giác này rồi. Chỉ là hôm nay tự dưng lại bị giọng hát và bài hát của cô ca sĩ khơi lòng lên thôi. Mà chắc cũng đã rất lâu rồi em mới có dịp nhớ về những ký ức cũ kỹ đó.
Càng về sau Trâm cũng dần hòa tâm hồn mình theo bài hát, để nó thả trôi theo giọng ca ấm áp ấy như buông thả mớ cảm xúc âm trầm bám lấy mình xuống hết, chừa lại cho khoảng trống trong em để em tự lắp vào những cảm xúc mới. Đúng là âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn đã rách của một người mà. Trâm nghe chị hát mà cũng thấy yêu âm nhạc hơn rồi cũng tự nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ trong em, hay là mình thử đi hát nhỉ.
Nhưng rồi Trâm cũng vội lắc nhẹ đầu để bay đi những suy nghĩ vu vơ đó. Ai mà thèm nghe em hát chứ... Nhìn thấy chị Ái Phương toả sáng trên sân khấu rồi nhìn lại chính mình, Bảo Trâm cũng thấy hơi chạnh lòng, một chút.
"... Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh." Sau khi câu hát cuối cùng vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay, tiếng hú hét, đập bàn, đập lon vang lên ào ào. Âm thanh này như kéo Trâm ra khỏi những trầm tư, mặc cảm. Và rồi chị Phương cứ như một cái máy phát âm nhạc, vừa xong một bài là tiếp tục hát thêm một bài nữa. Tù tì liên tục cũng được năm sáu bài thì phải. Giọng chị khoẻ thật, Trâm thầm cảm thán giọng ca của chị Phương.
"Ái Phương xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe Phương hát. Cảm ơn hai bạn đánh nhạc luôn nhé." Sau khi cô đã hát liên tiếp được mấy bài thì cũng nhìn xuống Thy Ngọc gật đầu ra hiệu cho em thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình.
Thy Ngọc thấy thế cũng bắt sóng được mà vội chạy vào cánh gà, rinh ra một cái lồng cầu quay số, đặt cạnh chị Phương.
"Hôm nay Phương có một trò chơi nho nhỏ muốn phục vụ cho mọi người ở đây. Đó là Phương sẽ quay lồng cầu này ra một con số bất kỳ, nếu trùng với con số được dán ở dưới ly của ai thì người đó sẽ lên hát và nhận được phần quà của 'Đêm nhạc Về nhà' nha."
Ai nấy ở bên dưới khi nghe xong đều hào hứng, hưởng ứng nhiệt liệt đối với trò chơi này. Nào giờ đến đây toàn nghe ca sĩ hát, nay có cơ hội được lên hát, sao mà không thích cơ chứ. Một khi người đã ngấm men say thì bao nhiêu lời nói cũng đều muốn tống ra hết, người ta hay nói là rượu vào lời ra, kể cả hát họ cũng càng muốn hơn. Vì vậy thấy quán tổ chức trò chơi như vậy, được hát mà còn có quà nữa, không đợi chơi họ cũng đã xung phong được lên trên hát trước rồi.
"Mọi người bình tĩnh nhé. Giờ Phương sẽ quay lồng cầu." Sỡ dĩ Ái Phương làm vậy là vì mấy nay cô cũng cần tạo thêm không khí cho quán để thu hút mọi người đến và ở lại quán nhiều hơn. Nhưng nếu cho ai cũng được lên hát thì mọi người sẽ tranh giành với nhau mất, nên để tạo tính công bằng thì cô đã bắt nhân viên quán nghĩ cách. Và ý tưởng này xuất phát từ Ngọc Phước, nhỏ cũng ồn không kém gì Thy Ngọc.
Khi quả bóng rơi ra và được Ái Phương cầm lên, giơ ra phía trước để cho mọi người thấy rõ thì ai cũng vội vàng nhấc ly lên để xem. Xôn xao một hồi vẫn chưa thấy người nào đứng dậy cả.
"Có ai số 6 không mọi người ơi?" Thy Ngọc la lớn.
Bảo Trâm lúc đầu cũng tính không xem số vì nghĩ là trước giờ em luôn xui trong những trò chơi trúng thưởng này lắm, nhưng khi thấy không ai đứng lên, tim Trâm cũng bất giác đập dữ dội, hồi hộp cầm ly lên xem thử.
"Cho Phương hỏi lại một lần nữa nha. Có vị khách nào có ly trùng với số 6 không nào? Có thì đứng lên giúp Phương nhé!" Vẫn không thấy ai đứng dậy, ngay lúc định quay số khác thì bất ngờ.
"Có em ạ." Trâm rụt rè giơ ly của mình lên để cho chị thấy.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Trâm. Có người thì thắc mắc không biết cô là ai, có người thì khó chịu vì đã không trúng, có người nghi ngờ Bảo Trâm nhìn sai.
"À là em hả? Mời em lên đây với chị nha." Ái Phương cười thân thiện với em.
Trâm nghe vậy cũng bước lên, đưa ly cho Thy Ngọc kiểm tra. Thy Ngọc gật đầu với chị Phương rồi cũng lui xuống, nhường sân khấu lại cho hai người.
"Em có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình không?" Ái Phương đưa mic cho em.
"Dạ chào chị, em tên là Trâm." Xong rồi em cũng đưa mic lại cho chị. Lần đầu được đứng trên sân khấu, bị nhiều người nhìn như vậy, mặt em cũng đỏ hết cả lên.
"Em giới thiệu khiêm tốn quá. Vậy không biết là Trâm muốn hát bài gì nè?"
"Dạ cho em bài 'Tìm một người như thế' đi ạ."
"À là một bài hát khá hay. Mong là Trâm sẽ trình diễn thật tốt ca khúc này nhé. Giờ chị xin phép lui xuống, nhường sân khấu lại cho Trâm nha."
Gì vậy trời, tự nhiên đùng một cái em được lên tới tận sân khấu luôn, rồi còn được hát bài hát mà mình thích nữa chứ. Một điều mà Trâm đã từng nghĩ đến nhiều lần nhưng không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật vào lúc này.
Lần đầu đứng trên sân khấu để hát và đứng trước nhiều đôi mắt như vậy. Trâm không khỏi hồi hộp, chảy mồ hôi tay, mắt không ngừng lo lắng nhìn lung tung.
Bỗng em thấy ba người bạn thân của mình đang đứng ở dưới giơ miếng giấy được xe từ thùng bia ra, trên đó còn có năm chữ THIỀU BẢO TRÂM CỐ LÊN to bự mà không khỏi xúc động, em đã được các bạn tiếp thêm động lực rồi cũng sẵn sàng cất cao tiếng hát của mình.
Những cơn mưa bất chợt rơi
Một mình em đang chờ đợi ai
...
Cần chiếc hôn chở che
Cần đến những chuyến xe
Cần tới những nơi ấm áp
Dịu dàng hơn...
Tìm một người như thế
Sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương
...
Trâm như chìm đắm vào chính bài hát mà mình đang hát. Không gian xung quanh như chợt ngưng đọng lại, biến mất chỉ chừa lại một hình bóng mà em đang gửi gắm những lời yêu thương trong bài hát đến cho họ.
Chị Yến đang đứng trước mặt em, dịu dàng nhìn em với đôi mắt không còn ngây thơ như bao ngày mà ấm áp đến lạ thường. Chị không còn thắt bím mà đang xoã tóc sau lưng, mái tóc ấy bồng bềnh, mềm mại như con người của chị vậy. Môi chị cong lên thành nụ cười xinh thay cho những lời ngọt ngào yêu thương hướng đến Trâm. Và chị đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh thật đẹp, thật rạng rỡ xiết bao. Nhìn Trâm như thể đã chờ điều này lâu lắm rồi.
Và một làn hơi ấm
Sẽ xoá đi hết
Những lạnh lùng trong em...
Đúng vậy, chính chị, người con gái tươi sáng đã dùng sự bao dung vô ngần, sự yêu thương vô tận, đến với Trâm, giúp cho ánh sáng trong Trâm được sáng thêm một lần nữa.
Trâm dành hết tâm can, cảm xúc của mình ra để hát những lời hát này đến với chị như là thổ lộ hết lòng mình cho người biết, biết rằng Trâm thương Yến nhiều lắm, rất nhiều và mãi mãi...
Kết thúc bài hát, em cũng dịu dàng mỉm cười thoả mãn, người con gái trước mặt cũng mỉm cười hạnh phúc với em.
Sau một khoảng lặng, một tiếng vỗ tay vang lên kéo theo đó là những tràng pháo tay thật lớn dành cho Trâm. Có người còn xúc động, khóc thút thít vì được nghe một giọng ca chạm tim mình đến như vậy.
Kiều Anh, Xuân Nghi, Thùy My cũng ôm chặt nhau nghẹn ngào nhìn con bạn mình vừa mới toả sáng trên sân khấu. Tụi nó còn hú to để cho Trâm nghe thấy.
"Tao mừng quá tụi mày, ước mơ của con Trâm đã thành hiện thực rồi."
Bảo Trâm như bừng tỉnh lại, hình ảnh chị Yến mặc váy cưới cũng biến mất khỏi tầm mắt em. Hoá ra là do em tưởng tượng ra từ nãy đến giờ, nhưng mà trông thật quá. Cứ ngỡ như chị đã thật sự đứng trước mặt em vậy.
"Hay quá!"
"Trời ơi ca hay dữ thần."
"Thêm một bài nữa đi."
"Đúng rồi ca thêm nữa đi."
Những tiếng khen tới tấp dành cho em liên tiếp reo lên. Có người còn nhiệt tình cầm nhành hoa giả của quán trang trí mà đem lên tặng em. Còn có người tặng em tờ tiền năm trăm nữa.
Trâm rối rít cúi đầu cảm ơn mọi người lia lịa. Rồi cảm nhận trái tim mình đang đập một cách dồn dập, liên hồi làm sao. Có vẻ nó đang mừng rỡ giống như chủ của nó vậy. Không ngờ cảm giác này tuyệt vời đến thế.
"Quả thật là một giọng hát ấm áp đúng không mọi người. Mọi người cho Trâm một tràng pháo tay nữa được không ạ."
"Dạ em cảm ơn chị."
"Chị cũng cảm ơn em vì đã đồng ý lên đây hát, nếu không chắc sẽ hối tiếc cả đời vì đã bỏ lỡ giọng hát quá đỗi cảm xúc này quá."
"Dạ cũng không đến nỗi vậy đâu chị."
"Em khiêm tốn quá. Vậy giờ mời em theo chị vào cánh gà để nhận quà nha. Mọi người ơi, ở lại tiếp tục tham gia chương trình với Phương nha. Thy Ngọc lên tiếp tục chương trình đi em."
Xong rồi Ái Phương kéo Bảo Trâm đi, nhường lại sân khấu cho Thy Ngọc pha trò.
"Ơ quà gì mà phải vào tận đây nhận vậy chị?" Trâm bị chị kéo đi mà không khỏi thắc mắc.
"À thật ra ngoài quà ra thì chị cũng có chuyện muốn nói với em."
"Dạ?"
"Em ngồi xuống đi."
Cô dẫn em đến một khu vườn nhỏ sau quán, nơi chỉ có lối đi vào cánh gà mới đến được. Ở đây được dựng đèn lên sáng lung linh lắm, có cái bàn tròn bằng gỗ đặt ở giữa vườn.
"Dạ chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
"Em đừng lo lắng, chỉ là sau khi nghe giọng hát của em xong nên chị muốn ngỏ ý mời em ở lại hát cho quán được không?" Mặc dù lời chị nói ra nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt chị lại sắc bén vô cùng. Ánh mắt đó là ánh mắt có được từ sự bươn trải, va vấp nhiều với xã hội. Trâm nhận ra nó có thể nhìn xuyên thấu được cả tâm hồn của mình.
Em hơi ngập ngừng, lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không. Lời mời này đến đột ngột quá nên em cũng chưa biết ứng xử ra sao. Dù gì mới hát có một lần, là tay ngang, còn ngơ ngác đối với việc trình diễn lắm. Hồi nãy em hát được cũng là do em lấy hết cảm xúc của mình ra như thể chỉ có một lần trong đời được hát nên mới vừa tai mọi người đến vậy. Chứ kêu Trâm hát thêm mấy lần nữa chắc không hay được như vậy đâu. Thêm nữa là em cũng không biết nhiều bài hát lắm, sợ có mấy bài hát tới hát lui cũng chán hay không hợp tai của mọi người.
Nhưng cơ hội tốt như vậy Trâm cũng không muốn bỏ lỡ, huống chi đây cũng là ước mơ từ thuở bé đến tận bây giờ của em nữa. Với lại khi nãy lúc hoà mình vào bài hát, lúc mọi người giương những cặp mắt, lời nói khen ngợi, khoảnh khắc ấy em lại thèm thuồng, khao khát muốn được chìm đắm thêm một lần nữa.
"Chị biết là em sẽ lưỡng lự. Nhưng suy nghĩ kỹ Trâm nhé, cơ hội sẽ không quay trở lại khi em đã bỏ lỡ nó đâu. Nếu em đồng ý, chị cam kết em sẽ không chịu thiệt thòi, có các bạn em làm ở đây nữa mà. Em cũng đang muốn kiếm tiền nữa đúng không?"
Bị đánh trúng vào tâm lý, Trâm bỗng cảm thấy hơi sợ hãi con người trước mặt này. Tự nhiên cảm thấy chị ấy hơi nguy hiểm, nắm thóp được nỗi sợ trong em, khác xa với chị gái hiền từ khi nãy mặc dù chị cũng đang mỉm cười với em đấy, nhưng nụ cười ấy hơi... nham hiểm.
"Em... Chị cho em thêm thời gian suy nghĩ nha. Cái này quan trọng lắm nên em cũng muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định."
"Ừm, chị cho em đến tối mai là cho chị đáp án nhé. Tối mai em xuất hiện ở quán thì chị cho em lên hát luôn."
"Nhanh thế hả chị?"
"Em thấy đó, hôm nay cho mọi người lên hát cũng là do quán cũng đang thiếu ca sĩ lắm vì có con bé vừa mới xin nghỉ tuần trước. Mà Chợ Dừa này chiêu mộ ca sĩ khó lắm em. Có mình chị hát hoài à nên mọi người cũng sẽ chán thôi. Em mà đồng ý là sẽ cứu được quán chị đó." Chị Phương trở về dáng vẻ niềm nở như ban đầu.
"Dạ để em về suy nghĩ."
"Ừm nghĩ kỹ em nhé. Giờ cũng muộn rồi em cũng về sớm đi."
"Mấy giờ rồi chị?" Trâm đang lo lắng về lời mời của chị Phương xong lại tự động chuyển sang lo cái khác sau hai chữ muộn rồi của chị.
"Tám giờ năm mươi rồi em."
"Thiệt hả chị, thôi em phải về liền." Vừa dứt câu là Bảo Trâm đứng lên, gật đầu chào chị rồi phóng đi ngay như bị ai rượt.
"Ờ ừ em về cẩn thận." Con bé này làm gì gấp gáp dữ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip