Chương 5
Sau một buổi tối thuyết phục em bé Hậu đi học đầy ỉ ôi của mẹ Én thì em bé cũng chịu nghe lời mẹ để đi học. Chị Hương biết tin cũng qua nhà Én để phụ giúp chuyện giấy tờ, cặp sách, đồng phục cho hai mẹ con. Nhưng trong lúc tìm giấy tờ, chị Hương đã phát hiện ra một chuyện chấn động về thân phận thật sự của em Én, tuy nhiên chị lựa chọn im lặng và không nói vì chị sợ...
Sắp xếp chuyện đi học cho em bé Hậu cũng mất mấy ngày trời, tương đương với số ngày mẹ Én đã không đi ra chợ bán vịt xiêm. Nhóm Chó Săn đã đứng canh ở chợ liên tục từ sáng đến tối, ngày qua ngày nhưng cũng không nhìn thấy hai bóng hình vàng khè ấy xuất hiện.
"Có khi nào bả sợ tụi mình rồi không?" Thùy My hỏi.
"Tao nghĩ không đâu, nghe nói bả thích công việc này lắm, suốt hai năm dù nắng hay mưa cũng không bỏ ngày nào." Bảo Trâm bác bỏ lời nói của đồng đội mình.
"Mày nghe được từ đâu đấy Trâm Láo?" Kiều Anh tò mò con Trâm này có vẻ rành con nợ này thế, mới gặp bà đó được có một lần.
"Tụi mày chả được tích sự gì cả, tao đi hỏi con bán phở chỗ mấy ngày trước tụi mình ăn đó. Đợi tụi mày tìm hiểu chắc bả trốn đi được nửa vòng Trái Đất rồi."
"Rồi mày có biết nhà bả đâu không Trâm?" Xuân Nghi nối tiếp hai đứa kia hỏi.
"Tao không."
"Xời!"
"Nhưng tao để ý mấy nay bà Hương bán vàng hay rời nhà từ lúc sáng sớm rồi đi cho tới chiều muộn mà còn là cùng một con đường nữa nên hôm nay tao định rủ tụi mày đi theo bả, chắc chắn sẽ có manh mối." Bảo Trâm để ý lắm nha, từ đợt hôm trước bà đó lấy vàng chọi Trâm là hiểu bà ấy quý con nợ của Trâm đến nhường nào rồi, mà sau ngày đó con nợ lại không xuất hiện đồng thời bà bán vàng ngày nào cũng đi vắng thì xác suất nếu đi theo bả sẽ gặp được con nợ khá là cao. Bảo Trâm tự thấy mình thông minh vô cùng.
Cả đám đã mai phục xung quanh nhà bà Hương Bùi từ tờ mờ sáng cuối cùng cũng đợi được bả ra khỏi nhà đóng cửa chuẩn bị đi đâu đó. Đúng như Bảo Trâm quan sát mấy bữa nay, bà Hương Bùi này đều đi đúng một con đường, cả bọn đều nhanh chóng bám theo, lắm lúc cũng suýt bị phát hiện mấy lần nhưng với khả năng dấn thân, kinh nghiệm làm nghề được tận ba năm thì chuyện này dễ.
Đi bộ được một lúc thì cũng tới một con ngõ nhỏ im lìm có mấy hộ nhà san sát nhau, mắt thấy bà Hương dừng trước một ngôi nhà trông cũ kỹ nhưng trước cửa nhà được trang trí đầy họa tiết màu mè lắm và tông màu chủ yếu là màu vàng, có hình mấy con vịt hoạt hình, nhiều chậu cây, có cả chuồng vịt xiêm nữa, nhiêu đó cũng đủ biết đây là nhà ai rồi.
"Én ơi! Hậu ơi! Chuẩn bị xong hết chưa?" Hương Bùi đứng trước cửa nhà lớn tiếng gọi hai mẹ con nhà Én.
"Xong rồi... xong rồi." Hai cục vàng chóe tung tăng bước ra khỏi cửa, nắm tay nhau đi đến trước mặt chị Hương cười tươi như thể hôm nay họ là người hạnh phúc nhất vậy.
Hậu thì mặc lên mình bộ đồng phục mẫu giáo mà cô Hương vừa mới mua cho bé hôm trước, bên ngoài là chiếc áo khoác màu vàng với đội mũ tai bèo vàng đều có hình con vịt mà mẹ Én đã mua cho bé hồi sinh nhật và sau lưng là chiếc ba lô cũng màu vàng nhưng không có hình con vịt tại vì em và mẹ Én tìm hoài không thấy.
Còn Én thì cũng mặc y chang Hậu, khác ở chỗ là Én không có đồng phục, không có cặp như em bé Hậu thôi, chỉ là áo thun quần dài mặc thêm áo khác và đội nón vàng. Lúc đầu, em định mặc quần ngắn giống như Hậu mà chị Hương không cho, chị nói em là mẹ bé thì phải mặc đồ trưởng thành ra một tí, em cũng buồn nhưng vì Hậu nên hôm nay em đã mặc một chiếc quần dài rồi nè, chắc là một hồi chị Hương sẽ khen em đấy.
"Trời ơi Én, em mặc thêm áo khoác với đội mũ này chi nữa." Chị Hương lực bất tòng tâm trước em Én của chị.
"Đẹp... đẹp mà."
"Ừ đẹp trong mắt em, thôi mình đi nhanh không trễ." Ở lại so đo với nhỏ này chắc em bé Hậu không đến trường nổi mất, thôi thì mình nhịn nó một tí.
Đám Chó Săn từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết toàn bộ hình ảnh của ba người vào trong mắt mà không khỏi buồn cười, à thì ra mấy nay không gặp là để chuẩn bị cho con mình đi học.
"Nhìn bà bán vịt xiêm buồn cười quá chúng mày ạ."
Kiều Anh đưa tay bụm miệng cười đến run người vì sợ phát hiện, Xuân Nghi và Thùy My cũng giống như Kiều Anh, cười đến chảy nước mắt. Ơ mà nãy giờ sao thủ lĩnh của bọn nó im lặng quá vậy. Ngước lên nhìn thì thấy Bảo Trâm đang nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh vàng chóe kia, mà hình như là chỉ nhìn mỗi cục vàng vàng cao hơn cục còn lại một tí với một ánh mắt dịu dàng và một nụ cười nồng nàn thắm thiết lắm. Tụi nó bỗng thấy ớn lạnh vì chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh kinh dị này trước đây.
"Đi thôi chúng mày." Bảo Trâm thấy ba người kia đã đi liền ra lệnh cho ba đứa bám theo.
Chắc khi nãy là ảo giác thôi, cả ba cùng nghĩ.
Đi ra khỏi con ngõ tiến vào con đường tấp nập xe cộ và dòng người cũng đưa con đi học, chị Hương đi ở giữa nắm tay hai em bé trong mắt chị để khỏi bị lạc. Hai em bé có vẻ thích thú lắm, cười suốt từ nãy đến giờ, nhìn mà thấy mỏi miệng giùm, chị Hương nghĩ.
"Ủa, Hương Bùi bán vàng nè, nay dắt ai đi học hả?" Chị Hạnh bán hột xoàn cũng đang dắt con đi học ở phía sau thì thấy bóng hình nào đó quen quen nên tiến lên nhìn thử, ra là bà bán vàng cùng chợ với chị.
"Hạnh đó à, trùng hợp dữ." Có cách nào giúp cho chị Hương biến con Hạnh này cút ra khỏi tầm mắt của chị không, nhìn chướng mắt lắm.
"Ủa mà chị có chồng, có con hồi nào đấy? Sao em không hay gì hết? Bán ế quá à nên mới đi lấy chồng đúng hôn?" Chị Hạnh vừa nói vừa lấy tay che miệng cười mỉm nhìn chị.
"Có gì đâu em ơi, nay dắt cái Hậu đi học giùm con Én nè, chứ chồng con gì đâu, chị bán vàng cũng đắt khách lắm em ơi, không chồng nên cũng rảnh rang mà đưa em Hậu đi học đây này." Hương Bùi đã bực, đã bật công tắc đanh đá của mình.
Hai người này thật ra lúc trước rất thân nhau mà tự nhiên vì điều gì đó mà không ai biết lại đấu đá nhau ghê gớm lắm và cứ chị một câu, em một câu thành ra cãi nhau luôn. Chị Hương buông tay em Én và em bé Hậu ra mà đứng chống nạnh chỉ trỏ nói chuyện với em Hạnh làm rùm beng cả một góc đường.
Em Én không để ý mà cứ ngơ ngơ đi đến cột đèn đỏ vẫn không chịu dừng bước mà đi tiếp như có ai xui khiến vậy. Đến khi nghe tiếng bóp còi inh ỏi thì Én đứng lại sợ sệt, không dám nhúc nhích.
"Ê cẩn thận." Bảo Trâm từ nãy đến giờ quan sát con nợ của mình kĩ lắm, thấy con nợ cứ đi tiếp mà không để ý cột đèn giao thông gì cả nên liền chạy theo kéo con nợ vào lòng.
"Đi đứng để con mắt ở nhà mày à." Tiếng chửi rủa vang lên rồi cũng rồ ga chạy mất hút.
Bảo Trâm thấy người ta đi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình tới kịp. Thấy người trong lòng khẽ cựa mình, Trâm mới sực tỉnh mà đẩy Én ra, giở giọng cộc lốc.
"Đi đứng không coi gì hết, xíu nữa là bị tông rồi đó biết chưa." Bảo Trâm không phải lo cho bà ấy đâu nhé, không cứu con nợ thì lấy gì mà ăn.
"Xin lỗi... Én xin lỗi." Tự nhiên bị nạt Én cũng rưng rưng nước mắt nhưng nhận ra người trước mặt là ai liền nín khóc mà cười thật tươi.
"Cảm ơn Trâm nhiều."
"Sao chị biết tên tôi?" Bà này dễ khóc cũng dễ cười thật, nhưng mà cười cũng xinh xinh...
"Én em ơi! Em đâu rồi?" Đằng xa, chị Hương vừa cầm tay Hậu vừa la lên tìm em Én, chết thật chứ, mới lơ là có một chút mà lạc đâu mất tiêu. Ẻm mà có mệnh hệ gì thì chị sống không nổi mất.
"Em ở đây... ở đây nè." Én nghe chị gọi liền mỉm cười vẫy tay với chị.
"Trời ơi, chị tìm em nãy giờ, có làm sao không đấy em?"
Én sợ chị Hương la nên lắc đầu tỏ ý không có rồi quay qua nhìn Trâm thì không thấy bóng hình đó đâu nữa.
"Đâu mất tiêu rồi?" Én thì thầm.
"Thôi đi nhanh em ơi, trễ học mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip