Chương 6

Suốt một tuần liền ngày nào chị Hương cũng dắt tay em bé Hậu và em Én đi học hết nhưng khi đã quen đường đi nước bước rồi thì em Én có xin chị Hương để mình tự đưa rước em bé Hậu. 

"Thôi em ơi, để em đưa đi thì chị lo lắm, chị rảnh mà để chị đưa cho." Chị Hương vừa dứt câu xong thì có điện thoại gọi đến. 

"Alo có gì không chị? Hả? Cái gì? Rồi rồi, tôi biết rồi. Tôi bay về liền." Chết thật, chị Quỳnh Anh ở quê nhà bỗng đổ bệnh không ai chăm nên điện kêu chị về gấp. 

"Chị phải về quê gấp Én à, có gì chị báo cho con My sau, để nó đưa cái Hậu đi học, còn em thì ngày mai ra chợ bán lại được rồi đấy, chị thấy sạp vịt xiêm bên kia hình như nghỉ bán rồi, em bán lại coi chừng đắt khách. Thôi chị về, nhớ không được tự ý đưa rước cái Hậu đi học đấy nhé." Chị Hương nói một mạch rồi cũng đi nhanh về nhà soạn đồ, xuất phát trong tối nay luôn.  

Én nghe chị dặn dò thì cũng nghe lời chị nhưng là nghe lời khúc bán vịt xiêm lại, còn đưa rước em bé Hậu đi học là nhiệm vụ của mẹ Én mà, không cần chị Hương lo đâu. 

Nhưng sáng hôm sau khi đi ra khỏi nhà đưa em bé Hậu đi học thì Én bị em My chặn đường lại.

"Để em đưa Hậu đi học cho chị Én, chị ở lại đem vịt xiêm ra chợ bán đi." 

Én tiu nghỉu đưa bé Hậu cho em My rồi cũng nghe lời xách đàn vịt xiêm của mình ra chợ bán. Còn em My thì thay chị Én và chị Hương dắt bé Hậu đến trường. Trên đường trở về nhà thì bỗng có một bóng hình khiến cho em My chững bước chân lại, là Chè Bè, người con gái xinh xắn nhìn muốn cắn, dễ thương trong mắt My. Nhưng tại sao chứ, tại sao Chè Bè lại đi mua trà sữa ở quán khác vậy, mà còn là tiệm mà My ghét nữa. Cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc, My trở về nhà, đóng cửa quán cả ngày hôm đó. 

Về phía chị Én, sau khi chị đem vịt xiêm ra chợ bán thì quả đúng như lời chị Hương nói thật, Én bán rất đắt mà bắt vịt không xuể tay, đầu óc chị muốn quay cuồng vì hết lượt khách này rồi đến lượt khách mới. Đang không biết xoay sở sao thì từ đâu có một thân ảnh nhanh nhẹn lao vào bắt vịt bán tiếp chị.

"Đây đây, một con vịt xiêm của chị xinh đẹp đây ạ, của chị hết tám mươi lăm ngàn, em cảm ơn chị nhiều nha. Thùy My thối tiền mày." Bảo Trâm thình lình xuất hiện rồi nhảy vô bán tiếp con nợ của mình, không quên ra lệnh cho mấy đứa còn lại phụ mình bán tiếp nữa. 

Kiều Anh thì bằng tài ăn nói mà cũng kéo thêm khách vào sạp vịt xiêm của mẹ Én, Xuân Nghi thì đứng đón khách và chăm sóc, lau mồ hôi, quạt cho khách mát. Nhìn cách họ bán hàng cứ chuẩn như dịch vụ 5 sao ngoài các cửa hàng sang trọng vậy. 

Nhờ vào sự tiếp sức của nhóm Chó Săn mà sạp vịt xiêm của mẹ Én không bao lâu thì đã bán hết rồi, đây có thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp bán buôn của mình, mẹ Én bán được hết vịt trong một ngày và quan trọng là không cần đụng tay vào bất kỳ chuyện gì vì đã có bốn đứa đòi nợ lo. 

"Cảm ơn... cảm ơn Trâm." Mẹ Én gật đầu lia lịa trước Bảo Trâm. 

"Không cần cảm ơn đâu, bán hết vịt rồi thì vịt đâu ngày mai bán?" 

"Nhà còn... còn." 

"Vậy giờ xách chuồng về nhà thôi, mà chị ăn gì chưa đấy?"

Én nghe Trâm hỏi thì lắc đầu rồi xoa xoa cái bụng của mình. 

"Én đói... đói." 

Thở dài chán nản, đúng là bà... à mà thôi, Bảo Trâm ra lệnh cho ba đứa kia xách đồ giúp chị rồi đi về, trên đường đi về cũng ghé mua thịt và rau củ về để nấu ăn, đương nhiên là dùng tiền của Trâm rồi vì Bảo Trâm cũng không thích lấy tiền của người khờ cho lắm, có gì tính vô tiền nợ sau. 

Về đến nhà, ba đứa rất tự nhiên đi vô rồi dọn dẹp, bày đồ chuẩn bị nấu ăn. Mặc dù bị khờ nhưng nhà cửa của mẹ Én rất là sạch sẽ, gọn gàng mà hít sâu cũng nghe được mùi thơm thơm. Cả đám vào nhà chỉ đơn giản là nấu ăn giúp chị chứ không có ý định làm gì chị hết. 

"Chị có ăn được thịt hầm không đấy?" Bảo Trâm hỏi. 

"Được... được mà, Trâm nấu gì cũng ăn." 

Bảo Trâm nghe chị trả lời như vậy thì khóe môi kéo lên một nụ cười hiền, mắt cũng híp lại không còn dáng vẻ dữ dằn như ngày đầu gặp mặt nữa. 

"Vậy chị đi ra ghế ngồi nghỉ đi."

Phòng bếp đã bị nhóm Chó Săn xâm chiếm, đứa thì cắt cà rốt, đứa thì rửa rau, đứa thì cắt thịt và đứa còn lại thì ra lệnh. Sau một hồi đánh trận ở trong bếp, mắt thấy cũng sắp đến giờ đón em bé Hậu về, Bảo Trâm liền để phòng bếp lại cho ba bạn đồng niên, còn mình thì dắt mẹ Én đi theo để rước bé Hậu. Thật ra là do chị tự đòi đi chứ Trâm cũng không muốn chị đi chung cho lắm, tại sợ giống như bữa trước nữa. 

Trên đường đi chị cũng đưa tay nắm lấy tay Trâm như cái cách chị nắm tay chị Hương vậy nhưng coi bộ còn vui hơn lúc nắm tay chị Hương nữa. Bảo Trâm cũng miễn cưỡng nắm chặt tay chị là vì sợ chị đi lạc thôi nhé, chứ không có ý gì khác đâu. 

Đến trường của em bé Hậu cũng vừa kịp lúc đám trẻ ùa ra, Bảo Trâm phải kéo chị sát vào mình mới không để cho chị bị đám trẻ đẩy ngã. Mắt thấy Hậu liền lớn tiếng gọi. 

"Hậu ơi, ở đây này." 

Hậu nghe có người gọi mình liền lon ton chạy lại thấy mẹ Én đứng cạnh cái chị gì cao cao nhìn xinh lắm mà cũng quen quen nữa, nhưng Hậu hong có nhớ đã gặp chị xinh đẹp này ở đâu. Vì Bảo Trâm hôm nay đã đổi cho mình một bộ đồ khác khiến cho em nhìn dịu lại hẳn, không còn hổ báo trong mắt mọi người nữa. 

"Mình về nhà thôi." Bảo Trâm hai tay đều nắm lấy tay của hai người mà dắt họ đi về, hệt như một gia đình thật sự và ngay tại khoảnh khắc đó, không chỉ nơi bàn tay cảm thấy ấm áp mà trong lòng cũng có một dòng cảm xúc khó tả đang dần dần len lỏi trong tim em. 

Về đến nhà, canh đã xong, cơm cũng chín và cả ba người bạn thân thiết đều đang chờ ba người bọn họ trở về. 

"Mẹ Én ơi mẹ Én, ai thế ạ?" Em bé Hậu thấy hôm nay lạ lắm, tự nhiên xuất hiện đâu ra một chị xinh thật là xinh dắt mình và mẹ Én đi học về, giờ ở nhà lại có thêm ba chị cũng xinh đẹp nữa đang dọn cơm chờ Hậu ăn.

"Bạn của Trâm đấy Hậu." 

"Trâm là ai ạ."

"Là cái người tốt... tốt này nè." Nói rồi mẹ Én cũng đưa tay chỉ chỉ cái người cao hơn mình cho em bé Hậu thấy. 

"Hai mẹ con mau rửa tay rồi ra ăn cơm." Bảo Trâm đã đi vào rửa tay và ngồi vào bàn ăn trước cả hai người nhưng rồi cũng bước ra khỏi bàn đi lại bồng bé Hậu đến bồn rửa tay giúp bé rửa. Mẹ Én cũng lẽo đẽo theo sau, thật sự trông họ như một gia đình kiểu mẫu vậy, cả ba đứa chứng kiến thầm nghĩ, con Trâm hôm nay lạ thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip