Chương 8
"Ê tối nay tụi mình vào phòng này ngủ nha, may sao nhà còn dư một phòng trống." Xuân Nghi mở cửa phòng nhìn vào bên trong thấy khá sạch sẽ, hơi bụi một tí, chỉ cần quét một chút là có thể ngủ được.
"Ừ, Nghi vào quét giúp nhé, tao đang bận đút cơm cho hai mẹ con nhà này, lát còn tắm nữa. Thùy My với Kiều Anh lát rửa chén giúp tao nhé." Thật ra Bảo Trâm thấy em bé Hậu ăn uống hơi khó khăn nên cũng có ý tốt mà cầm muỗng đút cơm cho em, nhưng chẳng hiểu sao mẹ Én thấy Trâm đút cho Hậu cũng đòi được Trâm đút nữa.
Ăn xong Bảo Trâm kêu hai mẹ con đi lấy đồ vào phòng tắm chờ sẵn, còn em thì dọn bát đũa để vào bồn cho hai bạn kia rửa giúp. Bước vào phòng tắm thấy hai mẹ con đã cởi đồ đứng sẵn chờ em, Bảo Trâm nhìn thấy cũng hơi xấu hổ vì em chưa từng làm công việc tắm cho người khác từ bao giờ, mà kệ đi đều là con gái không, mình tắm cho mình được thì tắm cho hai người này chắc... cũng được. Thật ra Trâm cũng định cho hai người tự tắm nhưng mà phải thực hiện theo kế hoạch "lạt mềm buộc chặt" để lấy lòng đã, Bảo Trâm thầm nhủ với lòng mình như vậy.
"Ơ hèm, để tôi tắm cho Hậu trước, chị Én ngồi kế bên chờ một chút." Cố gắng giữ cho giọng mình bình thường rồi cũng ngồi xuống kì lưng, chà sữa tắm cho thơm tho, gội đầu cho em bé Hậu một cách rất kỹ càng. Mẹ Én ngồi cạnh bên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào từng động tác của em mà vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ, lâu lâu cũng chọt chọt, chơi với mấy con vịt vàng bằng cao su trong thùng nước kế bên.
"Xong rồi, Hậu tự mặc đồ vào nhé, giờ tới chị Én, ngồi vào đây." Em vỗ vỗ cái ghế nhựa ở trước mặt mình, chị liền ngoan ngoãn ngồi vào, rất hợp tác với em lắm. Suốt quá trình tắm rửa, Trâm cũng không còn thấy ngại nữa.
"Xong rồi đó, chị tự mặc đồ được chứ?" Trâm lấy khăn lau cho chị xong rồi cũng chuẩn bị đi tắm.
"Trâm... Trâm ơi."
"Có chuyện gì?"
"Để Én tắm cho Trâm nhé!"
"Hả?" Trâm không kịp tiếp thu câu nói của chị thì chị bỗng nói tiếp.
"Én nhìn Trâm tắm nãy giờ nên biết tắm cho... cho Trâm rồi."
À, ra là vậy.
"Thôi tôi không cần, chị đi ra ngoài chơi với bé Hậu và ba đứa kia đi, tôi tự tắm được."
"Đi mà." Én mè nheo em Trâm.
"Không được."
"Chỉ chà lưng thôi." Én rất muốn giúp em Trâm tắm lắm.
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt và sự mè nheo của chị Én thì Trâm cũng mủi lòng, thôi thì cho chỉ tắm chắc... cũng không sao đâu ha.
"Chỉ được chà lưng thôi nha." Én nghe Trâm đồng ý thì liền thích thú la lên rồi cũng nhanh chóng bày ra bộ dáng chuyên nghiệp như em, vỗ vỗ cái ghế ở trước mặt mình tỏ ý kêu em ngồi xuống.
Chỉ có thật sự khờ không vậy, Bảo Trâm nghĩ.
Chị Én nói là chà lưng cho em Trâm thôi nhưng chà xong rồi lại đòi gội đầu cho em nữa. Bảo Trâm cũng đành để cho chị làm, ngoài miệng em tuy xua đuổi chị Én nhưng thực ra trên gương mặt em cũng biểu lộ một chút sự hưởng thụ lắm.
"Có vẻ chị làm nghề gội đầu được đó, không ấy lát chị gội cho ba đứa còn lại luôn được không?" Bảo Trâm trêu.
"Không, chỉ gội cho Trâm và em bé Hậu thôi."
Trâm trố mắt ngạc nhiên nhìn chị, chị ấy có thật sự khờ không vậy, Trâm lặp lại suy nghĩ đó lần nữa. Và có vẻ đây là thời cơ tốt để hỏi chị Én về tờ vé số.
"Này-"
"Xong rồi nè."
"Ờ ừ cảm ơn."
"Trâm không khen Én hả?" Mặt Én có vẻ hơi hụt hẫng lắm, Bảo Trâm cũng không nỡ làm chị thất vọng.
"Chị Én giỏi lắm!" Vậy chắc được rồi ha.
"De, được Trâm... Trâm khen này." Én vỗ tay thích thú.
Sau khi mặc đồ vào xong hết rồi thì cả hai đi ra ngoài nghe thấy tiếng nhộn nhịp ở chỗ bàn ghế.
"Đây là chữ gì thế Hậu?" Kiều Anh chỉ vào trong quyển tập.
"Dạ là chữ A."
"Đúng rồi, thế đây là chữ gì nào?" Xuân Nghi chỉ chữ kế bên.
"Dạ là chữ Ă."
"Đúng rồi, Hậu giỏi quá!"
Thì ra là cả ba đứa nó đang dạy cho em bé Hậu tập đọc, thấy vậy Trâm cũng dắt chị Én đi lại ngồi xuống xem. Nhìn bốn đứa hổ báo vậy chứ đừng khinh thường tụi nó, tụi này đã học hết cấp 1 rồi đấy và còn có thể dạy cho em bé Hậu học nữa.
Chị Én nhìn mọi người dạy em Hậu trông có vẻ cũng thích thú, thấy mọi người khen Hậu cũng vỗ tay ăn mừng theo, đúng là con của mẹ Én.
"Đến giờ đi ngủ rồi." Ngó mắt thấy cũng đã chín giờ, Bảo Trâm liền giục hai mẹ con nhà Én đi đánh răng rồi đi ngủ sớm, sáng mai còn phải đi học với đi bán vịt xiêm nữa.
"Trâm ru ngủ... ru ngủ." Chị Én lại tiếp tục mè nheo em Trâm ru ngủ cho chị, em Trâm hát hay lắm, hồi trưa em hát cho ngủ mà chị ngủ ngon quá chừng.
Bảo Trâm thấy em bé Hậu coi bộ còn trưởng thành hơn mẹ Én của em, bé rất tự giác mà đi đánh răng xong rồi đi vào phòng đắp chăn ngủ mà không hề đòi Trâm ru em, chỉ có mẹ Én là đứng kéo áo em đòi em hát cho ngủ mới chịu.
"Được rồi đi vào phòng trước đã." Bảo Trâm cũng bất lực mà nhìn sang ba đứa bạn thân thiết của mình nhưng ba bạn cũng kệ em, đây là kế hoạch của em mà và may mắn là mẹ Én có lẽ chịu "kế hoạch" này của em lắm, nên ba bạn nhường cho Trâm làm luôn đấy.
"Hò ơi..." Tiếng Trâm hò lần này đã là lần thứ ba rồi nhưng mà sao chị ấy vẫn chưa chịu ngủ vậy, bé Hậu nằm bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ hồi nào rồi mà chị còn mở to mắt ra nhìn em hoài.
"Sao chị chưa chịu ngủ nữa?" Trâm khàn giọng nói.
"Trâm hát hay quá nên nằm nghe."
Trời ơi...
"Thôi ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ đây, bé Hậu ngủ trước chị luôn rồi đó." Bảo Trâm nhìn Hậu ngủ mà thấy cưng lắm, vuốt ve mái tóc bé rồi khẽ hôn lên má bé một cái trước khi ra khỏi phòng.
"Ơ, Trâm không hôn Én h-hả?"
Quên mất cái con người thích so đo này, khẽ chậc lưỡi rồi cũng cúi xuống hôn phớt lờ lên má chị một cái rồi cũng đi nhanh ra ngoài, để lại chị Én đang cười khúc khích vì vui lắm.
"Ê sao mặt đỏ đấy Trâm, bệnh à?" Cả ba thấy Trâm quay trở lại phòng với một khuôn mặt đỏ bừng liền hỏi thăm bạn.
"Kệ tao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip