.....

10/06

Buổi sáng thức dậy cậu đã mất hết sức sông rồi . Cậu thầm thở dài tự nghĩ là tại sao một học sinh mới như cậu cũng bị bắt đi cơ chứ thật là bất công mà . Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ đi là vẫn phải đi mà sao tránh được cơ chứ .

Cậu bước xuống giường , cố gắng lết cái thân tàn ma dại này vào nhà vệ sinh . Thật sự là quá mệt mỏi rồi . Cậu thầm rủa tại sao nhà tắm lại xa như thế chứ cách nhau tận ba bước chân .

Thiên Trạch ngồi dưới phòng khách nghe thấy tiếng vòi nước và một vài tiếng chửi rủa của Tống Á Hiên chỉ biết cười bất lực . Nhưng rồi cũng nhanh chóng cắm mặt vào trong cuốn sách đang đọc dở . Nói thật thì cậu chả mấy quan tâm đến cái người anh trai trên danh nghĩa kia nếu mà Á Hiên trưởng thành lên một chút thì cậu đã có thể yên tâm học hành rồi. Cứ mỗi lần muốn bắt tay hoàn thành bộ đề cương thì Á Hiên lại đến "làm phiền".

Một lúc lâu sau đó không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa cả . Lúc ấy Thiên Trạch nhìn đồng hồ đã là 6h30 rồi mà theo lịch thì 7h30 là xe khởi hành nên 7h20 đã phải có mặt ở trường rồi . Cậu gọi to thúc giục Tống Á Hiên :

-Tống Á Hiên , anh ngủ ở trên đấy rồi sao ??

- Anh xuống ngay đây , em làm gì mà cứ xồn xồn lên thế nhỉ .

- Em xồn xồn lên á ???

- Đúng không em thì ai chả lẽ là anh à ? Ha ! Nực cười .

- Nếu anh căn thời gian chuẩn thì giờ ta đã ngồi trên tàu điện ngầm đến trường rồi nha .

( Giả thích một chút : Tại vì trường của hai người là ở vùng ngoại ô ,một trường cao quý và cũng là trường nội trú . Nhũng nhà có con học ở đây sẽ là những gia đình có quyền thế và tất nhiên họ cũng là những học sinh được chọn lọc từ các cuộc thi lớn trong cả nước )

- Được rồi lỗi của anh được chưa ?

- Tất nhiên là lỗi của anh rồi , không lẽ của em

- Thôi nhanh lên đi ông tướng .

Hai người đi ra khỏi nhà , mang theo hai vali nhỏ . Cùng lúc đó Mã Gia Kỳ cũng bước ra . Thấy hai người anh vẫy tay chào và chạy tới chỗ Thiên Trạch khoác vai cậu . Như bình thường thì có lẽ bây giờ cậu sẽ đánh vào bụng Mã Gia Kỳ cảnh cáo anh nhưng hôm nay thì lại không . Tống Á Hiên thấy làm lạ nhưng cũng chỉ nghĩ là chắc hẳn là do cậu đang chăm chú vào quyển sách mới về hôm qua . Cậu lại nhìn vào quyển sách đó thầm ngưỡng mộ cậu em họ của mình. Mới về hôm qua mà đọc đã được một nửa già rồi . Đúng là học bá có khác mà .

Tâm trạng cậu sẽ rất vui vẻ cho đến khi Lưu Diệu Văn bước ra khỏi nhà . Vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn , Mã ca đã vẫy tay lại gọi anh nhanh lên ra chờ thang máy . Cậu nghe thấy tiếng kéo vali đằng sau cũng không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì nữa , cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa mà lại thốt lên một câu .

- Âm hồn phách tán .

Chắc là cố ý rồi ! Nếu không thì sao lại gằn từng chữ ngư thế cơ chứ . Anh đứng đằng sau nghe được câu đấy thì kiểu "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng " . Anh thầm nghĩ ' Nếu mà anh ấy biết mình là người yêu qua mạng của anh ấy thì sao nhỉ .....'

Cả bốn người đi đến ga tàu thì cũng là 7h00 rồi . Tất cả nhanh nhanh chóng chóng chạy nhanh để không lỡ mất chuyến tàu . Nhưng vì thể lực của Lý Thiên Trạch không được tốt cho lắm nên không thể chạy nhanh được . Thấy thế Mã Gia Kỳ bảo cậu ngồi lên vali còn anh hai tay hai vali kéo đi . Lúc này Thiên Trạch nhà ta có vẻ rung động rồi nhung cậu không phải người dễ thể hiện cảm xúc như Mã Gia Kỳ nghĩ gì nói đó được . Chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh , nhìn cái vẻ đẹp trai đến chói mù mắt của anh . Mà mặt Thiên Trạch nhà ta cũng bất giác mà đỏ lên rồi .May mà cậu đội mũ với cả đeo khẩu trang nếu không thì toang rồi .

Thật sự là quá may mắn rồi . Vừa kịp lúc lên tàu luôn . Cả ba người thở hổn hển chỉ có cái con người ngồi trên vali kia là mặt đắc thắng nhìn họ . Tống Á Hiên quay qua chỉ vào mặt Thiên Trạch mà nói vui :

- Em dương cái bản mặt đắc thắng cái gì ? Nếu không phải em thể lực không tốt thì anh đã đập em rồi .

- Ha nói nghe hay lắm ấy nhỉ ?

( Giải thích một chút : Tại sao Lý Thiên Trạch mặc dù thể lực yếu mà vẫn phải đi học quân sự ?? Vì em ấy ở trong hội học sinh nên phải tham gia nhưng cũng sẽ được đặc cách một chút )

Cậu lần này coi như không so đo với Thiên Trạch quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi các thứ . Trong mắt Lý Thiên Trạch thì đây là một hành động aua trĩ trẻ con còn trong mắt ai đó thì đây là một hành động vô cùng ,vô cùng đáng yêu , siêu cấp đáng yêu , phi thường đáng yêu . Mã ca - kẻ nhìn thấu hồng trần đã phát hiện ra điểm bất thường trên gương mặt của Lưu Diệu Văn . Mã Gia Kỳ huých nhẹ vào tay Diệu Văn hỏi :

- Chú thích Á Hiên à ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip