Chào cậu, tớ nhớ cậu !

 " Một ngày, " Người " nói người phải đi, " Người " bắt tôi phải đợi  nhưng tôi bướng bỉnh không chịu đựng được sự thiệt thòi này , tôi từ chối và chấp nhận để " Người " biến mất, " Người " im lặng rất lâu rồi vòng tay ôm tôi rất chặt, từ đó chúng tôi một người đằng Nam một người đằng Bắc hoàn toàn không phận sự vào tương lai của nhau. Có điều, khi " Người " đi rồi tôi mới hối hận, thực lòng muốn " Người " biết tôi đợi được " Người ", bao lâu cũng muốn đợi..."

" Người " là Hoàng Quân, Hoàng Quân thích Nhiếp Ảnh từ nhỏ, cậu ấy vạn vạn lần nói cho tôi nghe về ước mơ trở thành một Photography chuyên nghiệp, tôi những ngày đó chỉ có thể vui vẻ đồng tình với hoài bão của cậu ấy hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi cậu ấy đỗ vào một trường Nhiếp Ảnh tiếng tăm trong Sài Gòn tôi mới sực tỉnh. Ngày chúng tôi xa nhau, tôi nước mắt ngắn dài không chịu để cậu ấy đi, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nhìn xa xăm kể lại một lần nữa về hoài bão của mình , tôi nhớ mình đã gắt lên thô lỗ " Dẹp cái ước mơ đó đi và ở lại bên tớ đi. " Có đợi được tớ không ? " Hoàng Quân đã hỏi tôi như thế và tôi đã kịch liệt lắc đầu phản đối, Hoàng Quân lúc đó vẫn dịu dàng một cách đáng ghét, cậu ấy vòng tay ôm tôi rất chặt, ' Sau này phải sống thật tốt nhé ! " đó là câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi nhưng cậu ấy lại quên mất rằng tôi chẳng thể sống trọn vẹn nếu thiếu mất cậu ấy 

Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong kỳ thi lên lớp 10, thực ra lúc đó ấn tượng của tôi về cậu ấy rất mờ nhạt, ngay cả khi chúng tôi ngồi cùng phòng thi, cậu ấy ngồi trước tôi. Mãi đến gần cuối năm lớp 11 chúng tôi mới quen biết. Tôi theo đuổi Hoàng Quân trước, tôi thích sự dịu dàng chết người của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy dành cho mọi người xung quanh, tôi đã tự thẩm vấn mình biết bao nhiêu lần rằng tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn một chút, để mà theo đuổi cậu ấy sớm hơn một chút thì có lẽ chúng tôi đã bên nhau lâu hơn một chút. Nghĩ lại quãng thời gian khó khăn theo đuổi Hoàng Quân nước mắt tôi lập tức có thể ứa ra, ngày đó tôi đã rất cố gắng đến nỗi mà tưởng tượng lại tôi còn không nhận mình có thể nhưng  đến khi nắm bắt được rồi, cuối cùng lại gật đầu để cậu ấy đi chỉ vì không chấp nhận được việc mà tôi chắc là hiện nay cũng đã có nhiều cặp đôi vì nhau mà vượt qua được: Yêu Xa. Nếu tôi được trở lại khoảnh khắc đó một lần nữa, cái thời điểm Hoàng Quân hỏi " Có đợi được tớ không ? " tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu ấy biết tôi đợi được, nhất định sẽ đợi cậu ấy được

                                                                           *******************

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng 7 mưa tầm tã và dai dẳng, có vẻ như không hề có dấu hiệu sẽ tạnh trong nay mai, tôi đột nhiên thở dài, cái thở dài chính tôi cũng chẳng biết lý do, tôi chọc chọc đũa vào bát cơm buột miệng một câu

-Bây giờ mà trốn được những cơn mưa kiểu này thì hay bố mẹ nhỉ ?

- Có muốn đi vào Sài Gòn không, ở đấy bây giờ đang nắng lắm !

Tôi buông thõng tay, đôi đũa rơi tự do xuống đất, Sài Gòn có Hoàng Quân, đi vào Sài Gòn sẽ gặp lại Hoàng Quân, tôi đang mừng hay đang lo lắng?

Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ tối ở sân bay Tân Sơn Nhất, trong lòng mong muốn điều gì đó hơn cả một chuyến du lịch viên mãn cùng gia đình. Tôi hít một hơi thật sâu cái không khí có phần ngột ngạt trong sân bay, cả người đang run lên, tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy và sợ có thể gặp cậu ấy bất ngờ ở đâu đó mà chưa có sự chuẩn bị kĩ càng. Thời gian tôi ở Sài Gòn một tuần, hết thảy 5 ngày đã đi tham quan một vài địa điểm nổi tiếng ở đó nhưng tuyệt nhiên không gặp Hoàng Quân ở đâu, tôi cứ tưởng là chỉ cần tôi đến Sài Gòn thôi thì có thể lập tức gặp được nhưng tôi quên mất rằng Sài Gòn rất lớn, biết người ở đâu mà đi tìm.

Thế nhưng, ngay lúc này, trên một con phố không xa hoa nằm gọn giữa lòng Sài Gòn, một chàng trai cao gầy đeo máy ảnh hãng Canno trên cổ đang dừng lại đối diện tôi, phải, đó là Hoàng Quân. Cậu ấy thay đổi, từ kiểu tóc, gu ăn mặc mọi thứ đều mới mẻ và đẹp đẽ hơn, chỉ là ánh nhìn vẫn dịu dàng, cậu ấy liệu có nhận ra tôi cũng thay đổi, tóc tôi ngắn hơn hẳn hồi đó, tôi đã bắt đầu mặc váy ngắn quá đầu gối và đã tập tành đi giày cao gót. Sài Gòn hôm nay thật sự rất nóng, có lẽ vừa vì cái nóng vừa vì người trước mặt má tôi nóng ran, mắt cũng từ đó mà cay cay, tôi cứ đứng chết lặng một chỗ, mặt nghệt ra cho đến khi Hoàng Quân giơ máy ảnh lên chụp cái " tạch " tôi

- Có phần xinh đẹp hơn nhỉ !_ Hoàng Quân cười cười nhìn vào ống kính rồi lại quay ra nhìn tôi. Cậu ấy mạnh dạn bước đến gần tôi, khoảng cách lúc này của chúng tôi chỉ tính là hai bước chân, nước mắt tôi chưa kịp rơi xuống thì cậu ấy ôm ghì lấy tôi, chặt hơn cả cái lần cuối cùng cậu ấy ôm tôi vào 2 năm về trước

- Chào cậu, tớ nhớ cậu !_ Hoàng Quân thì thầm, nước mắt tôi đã trực trào ra vừa nghe đến đó không kìm lại được, từ lúc quen Hoàng Quân tôi chỉ khóc trước mặt cậu ấy 3 lần, một lần là hồi mới quen tôi ghen khi cậu ấy cười dịu dàng với một em gái lớp 10, một lần lúc cậu ấy vào Sài Gòn và lần này. Tôi khóc nhiều đến mức không thở nổi, bao nhiêu nhớ nhung suốt 2 năm qua tôi cố gắng chịu đựng, đua nhau trào ra

Chúng tôi yên vị trong một quán cà phê nào đó mà Hoàng Quân hay ngồi, quán vắng và cổ, các thức uống cũng không đa dạng, cậu ấy chẳng cần hỏi tôi uống gì gọi ngay một cà phê và một nước cam, tôi hồi đó rất thích nước cam. Từ lúc gặp cậu ấy, tôi chưa nói được câu nào, cậu ấy thì ngược lại nói rất nhiều, giống như những lời suốt 2 năm qua cậu ấy đã nhịn, sự thân thiện của cậu ấy làm tôi cảm giác như chúng tôi chỉ không nhìn thấy nhau mới 2 ngày

- Cậu dạo này thế nào ?

- Tớ rất tốt, còn cậu ?

- Cũng rất tốt!

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế rơi vào im lặng, tôi căng thẳng đến mức uống một hơi gần hết ly nước cam, để mà Hoàng Quân phải phì cười mà gọi thêm cho tôi một cốc nữa

- Cậu hay đến đây để chụp hình à ?

- Ừ, nhưng không thường xuyên lắm, một vài tuần tớ đến đây một lần

- Cậu...hoạt ngôn hơn ngày trước !

Hoàng Quân gật đầu đồng tình, cậu ấy nói từ ngày cậu ấy vào Sài Gòn bắt buộc phải thay đổi cách sống và môi trường sống nên có thay đổi ít nhiều, tôi không quen với kiểu nói nhiều này cho lắm, mặc dù cậu ấy có thể biến không khí thoải mái hơn nhưng vẫn lạ lẫm







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: