Thời Thanh Xuân Không Thể Quay Lại Ấy
" Tôi biết tại một thời điểm nào đó, tôi sẽ có thể chấp nhận được việc " Người " và tôi không thể bên nhau được nữa, tại khoảnh khắc đó trái tim của tôi và " Người " vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho nhau nhưng chúng tôi đều có lý do riêng để không thể tiếp tục được nữa. Khi đó là tôi còn bây giờ là " Người ", cho dù vậy, ngay cả khi " Người " lần đầu tiên làm tôi tổn thương nhiều đến thế thì " Người " vẫn vĩnh viễn là chàng trai năm 17 tuổi tôi thương nhất, là tín ngưỡng hoàn hảo nhất trong lòng tôi đến suốt cả cuộc đời này "
************************
- Hoàng Quân !
Tôi gọi với theo đầy lưu luyến khi cậu ấy bước đến quầy thanh toán. Những dự định mở lời suốt thời gian qua của tôi đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng lại biến thành những câu ngớ ngẩn như thế này
- Để tớ thanh toán cho !
- Hâm chắc, hôm nay tớ mời, biết đâu là lần cuối cùng...
Hoàng Quân ngừng lại, vội vàng đón lấy tiền thừa từ chủ quán sau đó bối rối rời đi, tôi đuổi theo, không kịp , cậu ấy đã sớm biến đâu mất. Tôi bật khóc thành tiếng, đây chính là kết cục của những kẻ hèn nhát trong tình yêu mà người ta thường nhắc đến, tôi ngồi thụp xuống, mặc kệ ánh mắt dị nghị của người qua đường, vai tôi run rẩy một lúc rất lâu, ước gì Hoàng Quân quay lại, cậu ấy sẽ ôm lấy tôi và nói tôi đừng khóc. Tôi đợi, cuối cùng một mình đơn độc trở về...Có thể gia đình tôi sẽ trở về Hà Nội sớm hơn dự kiến một ngày, tức là tới 10 giờ tối ngày mai chúng tôi sẽ có thể lên máy bay và như thế đồng nghĩa với việc phần trăm cơ hội tôi gặp lại Hoàng Quân thực sự rất ít. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, chỉ yếu đuối trong bóng tối, tôi nhớ lại tất cả kỉ niệm mà tôi và Hoàng Quân đã tạo ra cho nhau rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu ấy sáng hôm nay, tôi không kìm được, không tài nào chấp nhận được việc sau này cậu ấy thuộc về một người khác không phải là tôi.
Sáng dạy, mắt tôi sưng húp, mẹ tôi hỏi han nhưng tôi lắc đầu chỉ xin phép ra ngoài sớm, vừa bước ra đến đường lớn lại chẳng biết nên đi hướng nào. Sài Gòn là nơi tôi khao khát muốn đến, trước khi đi còn dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh về nhưng bây giờ đến mang điện thoại theo cũng chẳng muốn, tôi đến con đường ngày hôm qua, một nửa muốn đi qua một nửa muốn dừng lại, Hoàng Quân không đến đây mỗi ngày, cậu ấy đã đến hôm qua rồi vậy nên không có lý nào để hôm nay lại đến, chỉ có một đứa ngốc nghếch là tôi không thích ứng được sự thật
- Nghiện nước cam ở đây rồi à !
Khoảnh khắc tôi tuyệt vọng ngồi xuống vị trí hôm qua đối diện cậu ấy thì cậu ấy xuất hiện một cách kỳ diệu. Tôi đã vui sướng cỡ nào, tôi không rõ, chỉ biết là khi vừa nghe thấy tiếng cậu ấy tôi đã đứng bật dạy làm đổ cả ghế gỗ vừa ngồi, tôi lao vào cậu ấy một cách mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi đủ dũng cảm làm chuyện này nhưng lúc này bao nhiêu dũng khí tôi dồn hết vào cái ôm ấy, chặt đến chính tôi còn ngạt thở
- Chào cậu, tớ nhớ cậu !_ Lần này là tôi thốt lên, trong quán người ta nhìn chúng tôi như đang chứng kiến một bộ phim tình cảm cảm động, Hoàng Quân mặc dù chẳng hiểu rõ ràng câu nói đó nhưng vẫn đáp lại cái ôm, tôi nghe thấy trong quán lác đác cả tiếng vỗ tay. Cho đến khi tôi cảm thấy ngượng chín mặt mới lưu luyến buông cậu ấy ra
- Sao cậu đến đây ?
- Vì nghiện nước cam thì phải !
- Chừng nào cậu quay lại Sài Gòn, tớ nhất định đã học được cách pha chế nước cam giống hệt vậy dành cho cậu, yên tâm, nhất định tớ sẽ học được
Tôi phì cười, vô tư quên cả những điều nên nói, tôi bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối của Hoàng Quân, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu ấy kể chuyện có duyên vậy nhỉ, mọi thứ tưởng chừng như chẳng thực tế gì cả qua lời kể từ cậu ấy lại hiện hữu rõ ràng
- Cậu ở lại Sài Gòn đến bao giờ ?
- 10 giờ tối hôm nay !
- Gấp thế !
- Gia đình có chuyện gì đó!
Hoàng Quân tẩn ngẩn một lát rồi như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu ấy vội vàng tranh thanh toán trước rồi kéo tay tôi lôi vội ra quán
- Đi đâu ?
- Đi chơi Sài Gòn !
Trời hôm nay xanh biếc, nắng , Hoàng Quân mua mũ rồi trực tiếp giúp tôi đội lên đầu, tôi không nhớ chúng tôi đã đi qua những đâu vì tôi chỉ chú ý đến duy nhất Hoàng Quân và tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại bên cậu ấy. Tôi chợt nhận ra Hoàng Quân không thay đổi, vẫn thường tua đi tua lại một điều gì đó quan trọng nhiều lần, vẫn giữ thói quen đi trước để tôi giẫm lên bóng cậu ấy cho đỡ nắng, và thứ không bao giờ thay đổi ở cậu ấy chính là ánh mắt, cái nhìn dịu dàng đến nỗi tưởng chừng tất thảy những thứ ngọt ngào trên thế gian này gom vào. Có mấy lần, tôi buột miệng gọi tên cậu ấy, chỉ vì tôi muốn gọi thôi, cậu ấy sẽ quay lại ngạc nhiên sau đó tôi sẽ nói " Không có gì " cậu ấy liền lấy tay vò vò mái tóc ngắn củn của tôi. Tôi lại một lần nữa thẩm vấn mình, trong suốt quãng thời gian chúng tôi còn bên nhau sao tôi lại không cảm thấy chuyện tình yêu của chúng tôi đẹp đẽ đến nhường này. Sài Gòn một ngày rất nắng nhưng tôi lại cảm giác như đang được ăn một que kem mát lạnh và ngọt
- Về nhé ! gần 9 giờ tối rồi, nghỉ ngơi đi chút nữa sẽ bay đấy ! Tạm Biệt_ Hoàng Quân lại mỉm cười dịu dàng, tôi nhận ra nụ cười không trọn vẹn của cậu ấy. Ngay lúc mà Hoàng Quân quay đi, tôi vòng tay ôm sau lưng cậu ấy
- Hoàng Quân, cậu đã bao giờ thay đổi chưa ?
- Về chuyện gì ?
- Tình cảm dành cho tớ !
- Cậu thế nào ?
- Chưa bao giờ Hoàng Quân ạ, tớ vẫn thích cậu, thậm chí nhiều hơn lúc trước, tớ đã ấp ủ câu nói này suốt 2 năm qua, tớ hoàn toàn chờ đợi được cậu, chỉ cần cậu hứa là cậu có thể quay về tớ đợi được, bao lâu cũng đợi được
Hoàng Quân xoay người hôn sâu vào hàng nước mắt rơi lã tã trên khuôn mặt tôi, tôi nhận ra mắt cậu ấy cũng đã đỏ lên
- Cậu sau này không được như thế này đâu, quên tớ đi nhé, cô gái của tớ !
- Cậu không còn thích tớ nữa, đúng không ? Cậu thay đổi rồi có đúng không ?
- Không, tớ cũng chưa từng quên cậu, vẫn thích cậu rất nhiều, ngay cả khi ngày đó cậu nói cậu không chờ tớ được, tớ vẫn thích cậu. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra, sự tồn tại của khoảng cách vĩnh viễn là rào cản đáng sợ nhất, nó không cho phép tớ miệng thì nói thích cậu sau đó lại không thể làm gì cho cậu hết. Như lúc lần đầu tớ gặp lại cậu, lúc thấy cậu run rẩy khóc khi tớ bỏ đi, thật ra tớ đã nấp cách đó không xa, tớ muốn chạy ra ôm lấy cậu, thật sự rất muốn nhưng tớ lại không cho phép vì tớ mà cậu đau khổ thêm nữa, rồi cậu cũng đứng dạy và một mình đi về, lúc đó tớ nhận ra rồi một ngày không có tớ, cậu cũng có thể một mình bước tiếp như thế. Tớ ở Sài Gòn, cậu ở Hà Nội, tớ không sợ yêu xa, tớ chỉ sợ lúc cậu cần tớ nhất, tớ không ở bên cậu được, cậu hiểu không ?
Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ, tôi ngồi trên đó ngoái đầu rất lâu nhìn xuống Sài Gòn, " Người " đang ở đâu đó dưới mảnh đất bé tý bên dưới ấy, " Người " có thể cũng đang đau khổ như tôi lúc này nhưng cả " Người " và tôi đều chấp nhận rời xa nhau một lần nữa. Thật kỳ lạ, tôi không khóc, có thể vì tôi không thể khóc tiếp được, có thể vì " Người " muốn sau này tôi ít khóc lại. Tôi trở lại Hà Nội sau một giấc ngủ sâu, khi tôi tỉnh lại tất cả đều chỉ mông lung giống như một giấc mơ, chỉ có câu nói của " Người " vẫn văng vẳng đâu đó " Sau này, hãy tìm một người tốt hơn tớ ! "
**********************
Lần thứ hai tôi đến Sài Gòn, không phải với gia đình mà với một chàng trai, chàng trai đã giúp tôi thoát khỏi giấc ngủ đau lòng về mối tình đầu. Tôi thở dài, cảm giác vẫn hồi hộp nhưng không run rẩy, giống như một người bạn đã lâu không gặp, Hoàng Quân cùng một cô gái xinh xắn xuất hiện trước mắt chúng tôi, họ khoác tay tình tứ, tôi cũng đan tay chặt vào bạn trai. Hoàng Quân vẫn thế, chẳng thay đổi gì ngay cả khi đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ấy mỉm cười gật đầu nhìn tôi, tôi cũng dịu dàng chào lại rồi lại hời hợt bước qua nhau một cách nhẹ nhàng
- Chúng ta đến nhà thờ Đức Bà đi, Thùy Dương !_ Bạn trai kéo tay tôi đi xa Hoàng Quân và cô gái kia, đâu đó câu chuyện của một chàng trai 17 tuổi huyên thuyên với tôi lại trở về " Sau này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở một nhà thờ to nhất Sài Gòn, chú rể là Hoàng Quân tớ đây và cô dâu Thùy Dương là cậu nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip