1.



Mỗi lần nghĩ về chuyện yêu lại, tôi luôn tưởng tượng cảnh mình bị bỏ rơi lần nữa.

Lúc nhỏ, tôi hay ngồi tưởng tượng cảnh người ta quay lưng bỏ đi giữa cơn mưa, tôi thì ngồi đó, ướt hết tóc, áo thì dính vào người. Tôi khóc như phim truyền hình Thái năm 2008 vậy đó — nước mắt mà rớt kiểu slow motion, má ơi, muốn cười chết.

Nhưng lớn lên rồi, tôi biết ngoài đời mình đâu có khóc đẹp như vậy. Tôi khóc xấu lắm, mũi đỏ như cà chua, tiếng thút thít nghe như gió rít qua khe cửa.

Tôi không muốn ai thấy cảnh đó hết. Kể cả Ping.

.
.
.

Ping ngồi bóc cam giùm tôi, tay hơi vụng, bóc xong trái nào là nát trái đó, xong còn cố đút vô miệng tôi như đang thử cho mèo ăn.

"Thử cái này, ngọt mà," ảnh nói.

Tôi lè lưỡi ra nhát cho có, rồi ăn thiệt. Ừ thì cũng ngọt thiệt, chắc tại ảnh chọn cam kỹ. Mỗi lần tôi bệnh, Ping lại tự động bật chế độ 'người-chồng-văn-phòng-về-nhà-thay-quần-thể-thao-nấu-cháo'.

Mà tôi thì không biết phản ứng sao.
Tôi chưa quen với việc được chăm sóc đâu.

.
.
.

Ping không hỏi tôi có ổn không, ảnh chỉ lẳng lặng ở đó. Ngồi bên tôi khi tôi không nói gì. Khi tôi chôn mình trong điện thoại, lướt ba cái story cũ dở hơi. Khi tôi nói mấy câu vô nghĩa kiểu:

"Không biết sống kiểu gì nữa."
"Thấy mình xàm ghê luôn á."
"Chắc không ai thương nổi mình đâu."

Ping không sửa tôi, không khuyên tôi, ảnh chỉ nói:

"Thương được."
"Tôi thương mà."

Xong ảnh cười nhẹ, kiểu nửa đùa nửa thiệt. Nhưng tim tôi thì không biết đùa.
Mỗi lần Ping cười vậy là tôi thấy đau lòng kiểu gì ấy, kiểu muốn chui vô ôm người ta cho bằng được, dù tay chân tôi thì còn đang run.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip