2.
Tôi nghĩ, người như tôi thì yêu ai cũng khó. Không phải vì tôi không có gì để yêu — mà vì tôi có quá nhiều thứ để giấu.
Tôi giấu cảm xúc sau nụ cười, giấu lo lắng bằng cách tỏ ra bận rộn. Tôi thích chăm người khác, nhưng lại không biết cách cho người ta chăm mình. Tôi sợ nếu ai đó nhìn thấy tôi không hoàn hảo, họ sẽ rút lui.
Ping thì không rút lui.
Ping ngồi đó, trong căn phòng chật, tay ôm tôi từ sau lưng, còn tôi thì ngồi bệt trên sàn, đầu gác lên đùi ảnh.
Ảnh không hỏi gì, chỉ để tay đặt lên ngực tôi, nhịp theo hơi thở.
Tôi tưởng mình sẽ khóc, nhưng không —tôi chỉ thấy yên.
Yên theo kiểu...
Ừ, chắc là thương thiệt rồi.
.
.
.
"Ping," tôi gọi nhỏ.
"Ừ?"
"Nếu mai mốt tôi không còn dễ thương như bây giờ nữa thì sao?"
Ping phì cười sau gáy tôi, "Ủa giờ dễ thương hả?"
Tôi gạt tay ảnh ra, chồm dậy. "Thôi khỏi ôm."
Ping kéo lại, ôm chặt hơn, "Giỡn mà. Lúc khó ở nhất vẫn thương được. Sao giờ không được."
Tôi khựng lại.
Có lẽ tôi chờ nghe điều đó từ ai đó đã lâu. Mà không ai từng nói với tôi cả.
Chỉ có Ping.
.
Ping không hoàn hảo. Ảnh khô khan, nói ít, chọc tôi nhây tới bực, bóc cam cũng dở. Nhưng ảnh luôn biết khi nào tôi không ổn — mà không cần tôi phải nói.
Ảnh cũng không đòi tôi phải mạnh mẽ, không bắt tôi phải tươi tắn. Ảnh chỉ cần tôi là chính tôi.
Mà cái đó — với tôi — là điều khó nhất. Nhưng Ping lại làm nó trở nên dễ dàng.
Có người thương tôi như vậy, tôi thấy mình không cần khóc đẹp nữa.
Chỉ cần được sống — là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip