3.
Ping gửi tôi một cái tin nhắn đơn giản:
"Ăn chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm cái bong bóng chữ đó trên màn hình, không trả lời. Tôi không muốn trả lời. Không phải vì tôi giận gì ảnh.
Mà vì tôi sợ... nếu tôi đáp lại, rồi ảnh biến mất — thì tôi sẽ không biết chịu sao cho nổi nữa.
.
.
.
Mỗi lần Ping đối xử tốt với tôi, lòng tôi sẽ tự động bật ra một suy nghĩ ngu ngốc:
"Chắc chỉ là lịch sự thôi."
"Ảnh vậy với ai cũng vậy."
"Đừng có mơ."
Rồi tôi lùi bước, tránh mặt, tìm đủ lý do để không gặp ảnh.
Tôi từng bị thương bởi chính những điều tử tế kiểu đó.
Một người từng nắm tay tôi, hỏi tôi "Em ổn không?" rồi quay lưng nói xấu tôi với bạn bè.
Một người từng vuốt tóc tôi, nói "Anh không chê gì em hết" rồi đi ngoại tình với bạn tôi.
Nên giờ, khi Ping ngồi cạnh, nghiêng đầu hỏi tôi:
"Sao nay lạ vậy, không chọc lại tôi hả?"
Tôi chỉ cười nhạt, đáp: "Chắc ngủ không đủ."
Tôi không dám nói thật là: Tôi đang cố ngăn tim mình đập nhanh vì anh.
.
Nhưng Ping nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Không thương hại, không tò mò, không phán xét. Mà kiểu như... ảnh nhìn ra được đằng sau tôi là gì, mà không cần tôi phải mở miệng nói.
"Nếu mệt... thì ngồi yên cũng được. Tôi ở đây mà," ảnh nói.
Một câu đó thôi — mà cái vỏ bọc tôi mặc suốt ba năm nay, tự dưng muốn rạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip