4.

"Tôi từng nghĩ mình không hợp với mối quan hệ nghiêm túc." tôi nói, mắt nhìn xuống nền nhà.

Ping đang rửa ly, tay vẫn tiếp tục chuyển động đều đặn. Không ngước lên, cũng không ngắt lời.

"Vì tôi không giỏi ổn định. Tôi có hôm thức dậy thấy ghét hết mọi thứ. Có hôm nhìn vào gương lại thấy mình giống người xa lạ."

Ping để ly xuống, lau tay.

Rồi ảnh lại tiến tới, không hỏi han, không giảng giải. Ảnh chỉ ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa, dựa lưng vào, và nói:

"Tôi không tìm một ai đó luôn ổn. Tôi tìm người chịu để tôi ở cạnh khi họ không ổn."

...

Tôi im một lúc lâu.

"Ping... nếu sau này tôi thay đổi, không còn như bây giờ nữa thì sao?"

"Tôi cũng sẽ thay đổi."
"Miễn là tôi với cậu đổi theo cùng một hướng, thì mình vẫn đi được với nhau."

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt ảnh — bình thản nhưng không hề lạnh.
Một kiểu bình thản chỉ có ở những người đã đi qua đủ bão, đủ đêm dài, đủ chia ly — và vẫn còn chọn đứng ở đây, với tôi.

.

"Tôi sợ làm phiền cậu."
"Sợ một ngày nào đó, tôi trở nên nặng nề quá."

Ping thở ra, chậm rãi.
"Mối quan hệ mà không cho phép mình nặng nề thì... nó đâu phải là chỗ để dựa."

Tôi cười khẽ.

Đó không phải kiểu ngôn tình gì lớn lao.
Chỉ là... một câu nhẹ nhàng như hơi thở — mà tôi biết, nó đến từ một người đã hiểu chuyện đời.

Và tôi nghĩ... có thể lần này, mình không cần phải chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip