5.
Tôi ngồi trên sàn bếp, lưng dựa tường, hai tay ôm đầu gối. Ánh đèn hắt xuống sàn gạch loang loáng nước Ping vừa lau.
Ping bưng hai ly trà ra, một ly đặt kế bên tôi. Ảnh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh, lặng như tôi.
Một lúc sau, tôi nói:
"Tôi không nghĩ có ngày mình ngồi yên như vầy mà không thấy muốn bỏ đi."
Ping không đáp ngay. Ảnh uống một ngụm trà, rồi đặt ly xuống, tựa đầu vào tường như tôi.
"Thì... tôi cũng từng nghĩ mình không đủ dịu dàng để giữ ai lại," ảnh nói.
"Nhưng cậu đâu cần người dịu dàng. Cậu cần người đủ yên."
...
Tôi xoay người, gác đầu lên vai ảnh.
Ping không cử động, chỉ nhè nhẹ nghiêng đầu tựa vào đầu tôi.
Hơi ấm đó, sự im lặng đó — không phải kiểu khiến người ta ngột ngạt.
Mà là kiểu im lặng mà người ta tìm được chính mình trong đó.
Ping không cố chữa lành tôi.
Ảnh chỉ kiên nhẫn đứng đó khi tôi còn chao đảo.
Và tới lúc tôi tự biết mình đã thôi sợ cô đơn — tôi ngẩng đầu lên, thì Ping vẫn ở đó.
"Cậu vẫn muốn đi tiếp với tôi hả?"
Ping cười khẽ, trả lời không cần suy nghĩ:
"Tôi đâu có đứng lại đâu."
.
.
.
Vậy là hết những ngày tôi giả vờ mình ổn. Hết những ngày tôi bỏ chạy khỏi lòng tốt của người khác.
Vì lần này, tôi được thương mà không cần diễn. Và khi tôi không còn gồng lên nữa — Tôi biết:
"Chắc là thương thiệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip