Chương 1: Chào cậu, Woochan

" Hôm nay, mình tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi."

--------------

Cậu biết thế nào là tan vỡ? Là không còn nhà? Là mất đi một nửa linh hồn không..?

Đó là khi tôi nhận được tin, chiếc xe của ba mẹ tôi vì đường trơn trượt nên đã lao xuống dốc, hiện tại, không còn dấu vết của sự sống... mọi thứ, bất khả thi.

Với một cô bé chỉ 7 tuổi, tôi lại chẳng rơi giọt nước mắt nào vào ngày họ an táng, biết sao đây? Nỗi đau chẳng thành lời ấy, chẳng ai hiểu được, họ cho rằng tôi là "ác quỷ", "đứa trẻ xui xẻo", " đứa trẻ ác độc" hay "đứa con bị bỏ rơi", " đứa mồ côi mất dạy".

Nhưng bà ngoại thì không nghĩ vậy, bà ôm tôi, vỗ về, dỗ dành, đến khi tôi bắt đầu không thể chịu đựng được, tiếng thút thít thoát ra cũng là lúc trái tim như tan biến... và kể từ lúc đó Na Eunbi tôi sống cùng bà ngoại.

--------------

Năm tôi 17 tuổi, tôi chuyển đến trường mới.

"Nào chúng ta chào mừng bạn Na Eunbi nhé, em giới thiệu đi"

Thầy Yang nói, thoạt nhìn ông là người hiền từ, dễ mến và dịu dàng, thật sự là một người đàn ông tốt.

"Em là Na Eunbi, em mới chuyển đến đây... vì lí do gia đình ạ. Vì vậy mong trong năm 11 và 12 em sẽ có thật nhiều kỉ niệm ở đây"

Tôi nhìn mọi người, họ đều đang rất hào hứng, nhưng có một cậu bạn ngồi gần cửa sổ, hơi im lặng, nhưng lại chẳng thể lẫn vào đâu, cậu ta như thu hết ánh sáng ở cửa sổ vào bản thân, mặc kệ xung quanh mà toả sáng. Tâm trí tôi hơi lơ đễnh một chút, ấy thế thầy Yang hắng giọng và xếp chỗ cho tôi.

"Em ngồi vào ghế trống bên cạnh Jo Woochan, thằng bé hơi trầm một chút, nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng, điểm tự nhiên của thằng bé cũng là hạng top của trường, em có thể hỏi bài tùy ý"

Nói đến đây, thầy Yang hơi hất cằm về phía Woochan, thu hút sự chú ý của cậu nhưng cũng nhằm nhắc nhở cậu nên cư xử đúng đắn.

Tôi cũng thuận theo thầy mà bước xuống chỗ cậu, cậu không nhìn tôi, chỉ gật đầu lịch sự một cái.

"Nếu có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi, mong những năm đồng hành với lớp của cậu sẽ rực rỡ"

Câu nói nhẹ tựa chẳng ý tứ ấy, lại khiến tôi bất ngờ, bất ngờ vì tôi chưa từng nghĩ rằng.. mình sẽ thực sự được chào đón như vậy, tôi chưa từng được chào đón từ bé đến giờ, và giờ lại có người nói như vậy. Bỏ qua vẻ mặt cứng đờ của tôi, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy làm tim tôi... làm tim tôi rụng ra rồi!

-------------

Nhật kí của Na Eunbi

Hôm nay, một con người, một nụ cười đã làm tôi xao xuyến, tưởng chừng rằng bóng tối đã nuốt chửng một cô gái 17 tuổi như tôi, bỏ lại trong tôi nhiều sự đau thương, nỗi khắc khoải về thế giới... ấy mà ánh sáng từ cậu ấy, lại len lỏi vào thế giới tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập sau 10 năm, thật sự là đập rất mạnh, cảm giác như sống lại sau khi đã đi đến một nơi xa vậy.

Tên cậu ấy viết thế nào nhỉ... tôi vẫn chưa biết viết tên cậu ấy, nhưng tôi biết rằng, tôi rung động với cậu rồi, Jo Woochan.

------------

Hi luuu, sau 2 năm thì giờ tui đã comeback với một đứa con tinh thần mới rùi nè 😭😭

Mong rằng đứa con này cũng sẽ được chào đón như đứa con trước của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip