Sau cơn mưa rào

Lách tách lách tách...

Khánh biết cơn mưa rào cuối hè đang dần tạnh khi tiếng từng giọt mưa rơi trên chiếc nón quai thao của anh thưa thớt dần. Mặt trời đỏ rực buổi ban chiều ngay tức khắc ẩn hiện sau những đám mây mù, đó ắt là điềm tốt, Khánh nghĩ vậy.

"Bên bờ kia có người đón anh rồi đúng không Nam, vậy... Chắc em tiễn anh đến đây nha."

"..."

"Sao im re vậy."

Khánh cười khì nhìn qua người tri kỷ của mình. Một vóc người lọt thỏm dưới chiếc lá sen to, áo tấc trắng rộng thùng thình, tay xách nách mang kinh thư, bút mực,... và cả chiếc đàn nguyệt lớn bằng nửa người cậu ấy. Bùi Công Nam hôm nay rời làng lên kinh ôn thi.

"Nam, anh có nghe em nói không?"

"Hả? À nghe. Bên kia có mấy anh em đợi rồi, anh hẹn qua chuyến đò này rồi bọn anh sẽ gặp nhau ở cổng làng bên."

Nam trả lời với tông giọng run run, chiếc lá sen che đi cặp mắt mà Khánh biết chắc là đang đỏ hoe lên vì sắp khóc. Đoạn, Khánh đưa tay đặt lên vai Nam vỗ nhẹ mấy cái.

"Ngài quan huyện đã giao cho em nhiệm vụ ra đây tiễn anh. Em phải chắc chắc là anh ổn khi anh đi. Thiệt tình, lớn tồng ngồng rồi còn phải nhờ vú nuôi đi theo."

"Cảm ơn em."

"Sao tự nhiên nghiêm túc vậy?"

"Anh sẽ nhớ em lắm. Anh nhớ gánh hát nữa, nhớ cả chỗ này, và..."

"Cha của anh..."

"Ừ..."

Khánh bụm miệng nín cười vì cậu tú tài để đức thân sinh của mình cuối cùng trong danh sách những người mà cậu sẽ nhớ khi xa quê. Nhưng đương nhiên, anh cũng thấy thương cậu nữa. Khánh cất chiếc nón quai thao sang một bên, quay người qua ôm cậu bạn nhỏ....

Đã bao nhiêu lâu rồi từ lần đầu cả hai gặp nhau nhỉ? Từ cái lúc gánh chèo của mẹ nuôi Khánh được cho gọi vào trong phủ hát để mừng ông Bảo Trung lên chức quan huyện, đến giờ chắc hơn hai mươi năm. Khoảnh khắc Nam với tay ra đáp lại cái ôm của người tri kỷ, Khánh nhớ lại lúc anh bắt gặp ánh mắt của Nam lúc cả hai 11, 12 tuổi... Khi đó, Khánh đứng bên lề sân khấu nhìn xuống nơi Nam ngồi, anh nhớ, Nam vừa ăn chiếc bánh đậu xanh vừa hớp một ngụm chè, cùng ông bố trẻ thưởng thức chèo, nom như một ông cụ non. Ánh mắt Nam dán chặt vào dàn nhạc công từ khi vở diễn bắt đầu. Đến khi cô đào cất lên tiếng hát trong veo: "Đào Liễu có một í mình...", Khánh vô thức quên đi anh bạn nhỏ kia mà nhép miệng hát theo. Khi nhận ra, ánh mắt hai đứa nhỏ đã chạm nhau khi tiếng vỗ tay vang lền trong chiếc sân phủ nhỏ.

Kể từ dạo đó, Nam hay qua chỗ gánh hát tập để chơi cùng Khánh. Khi lớn hơn một chút, Nam đòi ông quan huyện mua bằng được một cây đàn nguyệt do làng nghề nổi tiếng chế tác. Cũng may, ông là người dễ tính (và yêu âm nhạc) nên ông cũng chiều cậu quý tử. Đó là cây đàn đầu tiên, Nam dành để đàn cho những khúc hát, điệu múa của Khánh giữa khoảng sân đình, nơi có chim chóc làm khách quan và ánh trăng làm ánh đèn sân khấu.

Chẳng mấy chốc mà phải quay lại thực tại, khi những đứa trẻ phải lớn và Khánh phải chấp nhận để Nam đi. Cả hai đã có một cuộc cãi nhau đủ lớn để Khánh nhận ra điều đó. Giữa âm nhạc và vinh quy cho dòng họ, cho ngôi làng nhỏ này, Nam chọn vế thứ hai. Khánh không còn giận nữa, gánh chèo sẽ vẫn tồn tại ở đây, chờ Nam trở về thưởng thức bất cứ khi nào, Khánh nghĩ.

Khánh buông lỏng vòng tay đang vắt qua vai chàng sĩ tử. Bàn tay Khánh tìm đến gò má Nam đang nóng đỏ lên vì sắp khóc. Khánh đã khóc trước rồi, trước những dòng hồi ức ùa về mà không thể cản lại.

"Mai sau đỗ rồi, lâu lâu anh về cũng được. Em chờ anh mà."

"Cảm ơn em. Anh thương em."

"Em cũng vậy."

Tay Nam cầm lấy đôi tay run run của Khánh, nắm chặt. Đây không phải lần đầu tiên họ trao nhau chữ "thương", nhưng không như cái tuổi mười tám đôi mươi, khi này chữ "thương" đã trải qua cùng với hai mươi năm cuộc đời của hai con người, mà bây giờ đứng trước cảnh phải xa mặt cách lòng. Nam phải đợi qua một cơn mưa và nửa canh giờ im lặng để có thể thốt được chữ "thương" mãnh liệt đến thế. Khánh biết, nên 3 chữ "Em cũng vậy" nào đâu phải trót lưỡi đầu môi.

Mặt trời thoáng chỉ còn lại chóp đỏ phía trên rặng tre già. Người lái thuyền đã quay trở lại cho chuyến thuyền cuối của ngày hôm nay. Mắt đôi trẻ đã sưng lên vì khóc. Nam lảo đảo bước xuống thuyền. Anh ngoái đầu lại nhìn Khánh. Khánh cũng đang loay hoay đội lại chiếc nón quai thao lúc nãy anh tháo ra. Chốc nữa còn phải mang nón về trả cho chị đào.

"Hẹn em ngày anh trở về. Anh sẽ mua lại gánh hát."

"Ai bán mà anh mua."

"Nếu thế... làm sao anh được nghe em hát?"

"Chuyện! Cái đó thì không cần mua. Khi nào thích, em sẽ hát cho anh nghe, bất kể khi nào..."

***

Trước ngày khởi hành 3 ngày, Nam có cùng ông quan huyện nói chuyện.

"Nam, hôm đó ta có việc cần giải quyết ở phủ. Ta có nhờ Duy Khánh đi cùng con, chắc có bạn đi chung thì sẽ vui hơn chứ nhỉ?"

"Cha nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi vậy..?"

"Nhưng mà có muốn đi cùng Khánh không?"

"Dạ...muốn"

"Hừm. Nam này, ngày trước khi ta về đây. Ông nội con bảo: "Kẻ sĩ yêu đương với kẻ xướng ca vô loài, sẽ không có kết cục đẹp". Tuy nhiên, con biết ta yêu âm nhạc tới nhường nào và ta biết con cũng vậy..."

"..."

"Ta đã từng yêu một người có giọng hát cao hơn chim hót và đôi mắt thuần khiết duy chỉ có ta và âm nhạc trong đó. Ta đã hiển vinh trở về rồi để lỡ mất tình yêu của đời mình. Ta mong, con sẽ không như ta."

Đoạn, ông quan rót đầy chén rượu cho cả hai người, rồi đưa lên miệng, nốc sạch...

"Nếu con muốn, vinh hoa con đạt được không phải chỉ là cho con hay cho ta. Mà còn là cho cả người con thương nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip