Người Ở Lại
Chúng ta đã từng hạnh phúc...
Zhang Hao từng nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.
Anh nhớ những ngày đầu tiên, khi Hanbin nắm tay cậu trong hậu trường, ánh mắt rực sáng như thể anh là cả thế giới của cậu. Nhớ những đêm hai người nằm cạnh nhau, Hanbin thì thầm những lời yêu thương, còn anh chỉ mỉm cười, siết chặt bàn tay ấy mà không nói gì.
Anh luôn im lặng. Vì anh tin rằng chỉ cần ở bên nhau, không cần phải nói quá nhiều.
Nhưng có lẽ anh đã sai.
Tình yêu không phải là thứ có thể giữ lại chỉ bằng sự im lặng.
Họ bắt đầu xa nhau từ khi nào?
Có lẽ là từ khi lịch trình trở nên quá dày đặc, từ khi những cuộc gọi dần ngắn lại, từ khi những cái ôm không còn siết chặt như trước.
Có lần, Zhang Hao mệt mỏi dựa vào vai Hanbin, nhưng anh chỉ vỗ nhẹ lưng anh rồi rời đi, không nói một lời.
Có lần, anh đứng dưới mưa, gọi cho Hanbin, nhưng chỉ nhận lại tiếng chuông kéo dài và một tin nhắn vỏn vẹn: "Em bận, để sau nhé."
Anh cười, cất điện thoại vào túi. Cơn mưa lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng lòng người.
“Chúng ta dừng lại đi.”
Là anh nói trước.
Hanbin sững người, nhìn cậu như thể vừa nghe phải điều gì vô lý.
“Hao… Anh đang nói gì vậy?”
Zhang Hao ngước lên, nhìn vào mắt anh.
Một năm trước, ánh mắt ấy từng tràn đầy yêu thương. Còn bây giờ, chỉ còn lại mệt mỏi.
Anh cười nhạt. “Chẳng phải em cũng cảm thấy vậy sao?”
Hanbin im lặng. Cậu biết mình không thể phản bác.
Tình yêu này đã mục rỗng từ lâu. Chỉ là không ai đủ dũng khí để nói ra trước.
Zhang Hao rời đi trước.
Anh không khóc. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng hai người từng chung sống.
Hanbin cũng không níu kéo.
Nhưng đêm hôm đó, khi nhìn thấy chiếc bàn trống trơn, chiếc giường chỉ còn lại một nửa hơi ấm, cậu mới nhận ra
Anh thực sự đã đi rồi.
Hanbin siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu làm được chỉ là ngồi gục xuống nền nhà, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhiều năm sau…
Một ngày nọ, Hanbin nhìn thấy Zhang Hao trên TV.
Anh vẫn cười, vẫn tỏa sáng, vẫn là ngôi sao rực rỡ nhất.
Nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, khi máy quay vô tình bắt được ánh mắt Zhang Hao nhìn xa xăm, Hanbin biết
Anh cũng nhớ cậu.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip