một

Trời Hà Nội cuối thu, nắng hanh, gió lạnh. Không khí se sắt như chính lòng người đang rạn vỡ.

Quán cà phê nơi góc phố cũ, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng. Liễu Trí Mẫn bước vào, vẫn mái tóc đen dài, vẫn dáng người cao gầy quen thuộc, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn trong veo như ba năm trước.

Cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mà mùa nào Mẫn Đình cũng ngồi – để hứng nắng.

Mẫn Đình luôn bảo:

"Em không thích bóng râm, em thích cảm giác ánh nắng chạm vào mặt mình. Ấm và thật."

Chỉ tiếc là, giờ người ngồi đây chỉ còn Trí Mẫn. Một mình.

Ba năm trước, khi cả hai còn là sinh viên năm hai, Trí Mẫn gặp Mẫn Đình trong một buổi học nhóm vội vàng.

Mẫn Đình nhỏ người, da trắng và đôi mắt biết cười. Cô nói chuyện nhiều, nhưng lời nào cũng khiến Trí Mẫn muốn nghe tiếp. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng những câu chuyện phiếm, rồi trở thành những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Không ai nói ra trước, nhưng trong lòng đã rõ — tình cảm này không còn là bạn.

"Em thích chị."
"Chị có thể..."
Mẫn Đình nói câu đó vào một chiều mưa. Trí Mẫn nhớ rõ — mùi đất ẩm, tiếng mưa rơi, và cả đôi mắt ngập ngừng kia.

"Chị..cũng vậy."

Không có pháo hoa. Không cần. Chỉ có một cái nắm tay thật chặt, và những tháng ngày yêu nhau rất khẽ.

Nhưng Hà Nội không dễ dàng. Cuộc sống sau đại học còn khắc nghiệt hơn.

Trí Mẫn làm ở một công ty truyền thông – áp lực, giờ giấc bất định. Mẫn Đình thì về dạy học ở một trường tiểu học ngoại thành. Sáng sớm đi, tối mịt mới về.

Tin nhắn thưa dần. Cuộc gọi thành ngắt quãng. Những buổi hẹn bị hoãn, rồi bị huỷ, rồi... không còn nữa.

Trí Mẫn nhớ lại một tối muộn, khi cô về đến nhà thì thấy Mẫn Đình đã ngồi đó – dưới cầu thang chung cư. Lạnh, và buồn.

"Em thấy mình đang đi ngược chiều nhau."
"Chị vẫn đứng đây cơ mà, Mẫn Đình."
"...Nhưng chị không quay lại."

Ngày hôm sau, Mẫn Đình trả lại chìa khoá. Không khóc. Chỉ cúi đầu, và nói:

"Em thấy bản thân mệt rồi, Trí Mẫn ạ."

Trí Mẫn cứ nghĩ mình mạnh mẽ. Cô đi làm, đi ăn, đi chơi – như một người bình thường. Nhưng không đêm nào ngủ được trọn giấc.

Cô vẫn để chuông báo là tiếng nhạc mà Mẫn Đình thích. Vẫn giữ bức ảnh cả hai chụp ở Đà Lạt trong ví.

Và mỗi lần nhìn ra cửa sổ, cô lại thấy hình bóng của một người – nhỏ nhắn, đội mũ beanie xám, và cười rất tươi.

"Cậu có từng yêu ai mà đến giờ vẫn không quên được chưa?"
"Có. Mẫn Đình."

Thời gian trôi. Một năm. Rồi hai.

Bạn bè nói Trí Mẫn nên mở lòng. Có người mới, người tốt hơn, người "hợp" hơn.

Nhưng mỗi lần bước gần đến một ai đó, cô lại tự hỏi:

"Nếu người đó là Mẫn Đình thì sẽ thế nào?"

Cho đến hôm nay. Cô vô tình nghe tin Mẫn Đình sắp đi xa. Học bổng thạc sĩ ở Úc.

Vậy là... người ấy sẽ thật sự rời khỏi thành phố này.

Cô đến quán cũ – nơi có thể là lần cuối cùng cô được ngồi trong không gian có mùi Mẫn Đình từng để lại.

Cửa lại mở.

Tiếng chuông vang lên khẽ khàng.

Là Mẫn Đình.

Trí Mẫn đứng dậy. Tim đập thình thịch. Cô không biết phải nói gì. Không biết phải cười hay khóc.

Mẫn Đình nhìn cô. Ánh mắt lặng lẽ như chiều thu.

"Em đoán, chị sẽ ở đây."

Trí Mẫn mím môi. Mắt đã đỏ.

"Em sắp đi đấy à?"
"Ừ."
"...Định cư à?"
"Không biết. Có thể là một thời gian dài."

Im lặng.

"Chị nhớ hơi em, Mẫn Đình."
"Em cũng vậy."
"Vậy... tại sao?"
"...Vì nếu quay lại, em sợ bản thân lại cô đơn, lại buồn."

Giây phút đó, Trí Mẫn nhận ra — yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ở lại. Có những người, mình thương nhất, lại là người mình không thể giữ.

Mẫn Đình bước đến. Đặt tay lên vai cô.

"Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều.. vì đã từng là nhà của em."
"Còn em... sẽ mãi là người mà chị chờ."
"Chờ hết phần đời còn lại"

Không hứa, không xin lỗi, không níu kéo.

Chỉ là — chấp nhận. Và học cách sống với một khoảng trống.

Chiều hôm đó, Mẫn Đình đi thật.

Trí Mẫn vẫn ở lại. Vẫn uống cà phê ở quán cũ. Vẫn đi làm. Vẫn sống.

Chỉ là... khi trời trở gió, lòng lại se lại. Như thể trong từng cơn gió có giọng nói của một người, từng gọi cô là "yêu thương".

Người ra đi có thể bắt đầu một hành trình mới.

Còn người ở lại... mãi mang theo hồi ức.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip