Chương 1
Joong gặp Dunk vào một chiều mưa đầu tháng sáu, khi cậu đang nép mình trong thư viện trường đại học, trốn cái ồn ào náo nhiệt ngoài sân bóng. Dunk ngồi cách Joong ba bàn, tay cầm quyển “Những người khốn khổ”, mi mắt cụp xuống, ánh nhìn đăm chiêu như thể đang sống cùng từng trang sách. Joong không thể rời mắt khỏi dáng người ấy — không phải vì cậu chưa từng thấy trai đẹp, mà vì lần đầu trong đời, cậu thấy ai đó toả sáng lặng lẽ đến thế.
Từ cái nhìn đầu tiên ấy, mọi thứ như một cuốn phim trôi chậm.
Joong tìm cớ mượn sách, rồi lén để lại mẩu giấy nhỏ: “Tớ cũng thích Victor Hugo.”
Và Dunk mỉm cười lần đầu tiên với Joong.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng như làn gió đầu hè, nhưng cũng mạnh mẽ như sóng ngầm dưới đáy biển. Họ không công khai, nhưng cũng chẳng giấu giếm. Những cái nắm tay vội vàng dưới gầm bàn, ánh mắt trao nhau trên sân trường, hay lần Dunk lén nắm áo Joong khi đi giữa dòng người — tất cả đều là mật mã cho riêng hai người.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ chỉ có sắc hồng.
Ngày Joong quyết định dẫn Dunk về nhà, mọi thứ sụp đổ.
“Con nói cái gì? Thằng con trai đó là ai?!” – tiếng bố Joong vang lên trong phòng khách, vỡ oà như sấm sét. Mẹ Joong chỉ ngồi im, nước mắt chảy dài.
Joong đứng thẳng lưng, đôi tay siết chặt. “Cậu ấy là người con yêu. Tụi con yêu nhau nghiêm túc. Con không xin phép. Con chỉ muốn ba mẹ biết.”
“Yêu? Con điên rồi sao? Mày là con trai! Mày là người thừa kế của dòng họ này! Mày định để người ta cười vào mặt tao à?”
Joong lặng im. Cậu biết, ngay từ đầu, đây không phải chuyện dễ.
Dunk cũng không khá hơn.
“Dunk à, mẹ xin con… Mình là người bình thường, không phải người trong giới nghệ sĩ, không cần làm mấy thứ trái khoáy đó… Mẹ không thể chịu được khi hàng xóm dị nghị…”
“Mẹ à, yêu là yêu thôi. Con không ép ai, cũng không làm gì sai…” – Dunk cố giải thích, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục. Cả hai đều bị quản thúc chặt chẽ. Joong bị cắt tiền, bị rút xe, thậm chí bị đổi khóa phòng. Dunk bị bắt nghỉ việc ở quán cà phê vì mẹ cậu đích thân đến làm ầm.
Và thế là, họ chỉ còn lại nhau — qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi trốn giờ, và những giấc mơ dang dở.
“Hay mình bỏ trốn đi?” – Dunk viết một đêm.
Joong nhìn dòng tin nhắn mà mắt cay xè. Cậu muốn nói “Ừ”, muốn gật đầu thật mạnh và lao đến Dunk ngay tức khắc. Nhưng cậu biết… không dễ như vậy.
“Chúng ta còn tương lai, còn mơ ước. Bỏ trốn rồi sao? Cậu sẽ chịu nổi cảnh không tiền, không chốn ở? Còn tôi… tôi muốn sống mà không phải trốn chạy.”
Dunk không trả lời ngay. Một tiếng sau, cậu gửi lại duy nhất một câu:
“Nếu không phải vì sợ mất cậu, tôi đã đi từ lâu rồi.”
**
Hai tháng sau, Dunk đậu học bổng toàn phần du học Pháp.
Joong cười trong nước mắt khi tiễn cậu ở sân bay. “Cậu phải sống tốt. Phải thật thành công. Rồi một ngày, khi tôi đủ mạnh mẽ… tôi sẽ đến bên cậu.”
Dunk siết chặt tay Joong, lần đầu tiên hôn cậu giữa đám đông, không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh. “Tôi sẽ đợi. Nhưng đừng để tôi đợi mãi mãi.”
**
Ba năm trôi qua. Joong trở thành giảng viên trẻ nhất khoa Kiến trúc. Bố cậu không nhắc gì đến chuyện năm xưa nữa, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn Joong bằng ánh mắt tự hào. Chỉ có mẹ, lâu lâu gọi điện, khe khẽ hỏi:
“Con… vẫn còn liên lạc với bạn ấy chứ?”
Joong chỉ cười. “Dạ có.”
Thực ra, Joong và Dunk vẫn gọi video mỗi tuần. Cậu theo dõi mọi bước đi của Dunk — từ lúc cậu ấy giành giải thiết kế bìa sách tại Lyon, đến ngày Dunk mở tiệm cà phê nhỏ ven sông Seine.
Joong chưa từng bay sang Pháp. Không phải vì cậu không thể. Mà vì cậu chưa sẵn sàng.
Nhưng hôm nay, khi đứng trên bục giảng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của sinh viên, Joong bỗng thấy trong tim mình có gì đó thôi thúc.
Chiều hôm đó, cậu về nhà, bật laptop, đặt vé máy bay.
**
Paris đón Joong bằng cơn gió xuân nhẹ nhàng. Cậu kéo vali, đứng trước tiệm cà phê có tên “À l’abri du monde” — “Nơi trú ẩn khỏi thế giới”.
Bên trong, Dunk đang lau ly. Vẫn dáng người đó, ánh mắt đó, nhưng giờ đây trưởng thành hơn, bình thản hơn. Cậu ngẩng lên, sững lại.
Joong mỉm cười. “Anh xin lỗi vì để em đợi.”
Dunk bước ra, không nói gì, chỉ dang tay ôm chầm lấy Joong. Cái ôm không vội vàng, không nồng nhiệt, nhưng đầy chắc chắn.
“Chúng ta không cần trốn chạy nữa, Joong à.”
“Ừ. Mình sẽ sống như cách mình muốn. Không cần ai chấp nhận, chỉ cần trái tim này hiểu nhau.”
Ngoài trời, nắng xuân chan hòa, vẽ lên khung cửa kính một vệt sáng dịu dàng. Trong căn quán nhỏ, hai trái tim đã chờ đợi nhau quá lâu… cuối cùng cũng tìm được nơi để về.
🚨Chỉ là giả, nhắc lại không áp lên người thật 🚨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip