Chương 3


Haru năm nay mười bảy tuổi.
Cậu học giỏi, điềm đạm, và rất giống Joong thời trẻ — đến mức đôi khi chính Joong cũng giật mình khi thấy con trai mỉm cười như cách Dunk từng làm.
Một buổi chiều cuối đông, trong lúc dọn lại phòng chứa đồ cũ, Haru tìm thấy một hộp gỗ nhỏ bọc nhung. Không có ổ khóa. Không tên. Nhưng khi mở ra, là cả một thế giới ký ức ùa về.
Bên trong là những mẩu giấy gấp nhỏ, vài tấm ảnh bạc màu, và một cuốn sổ tay da sờn góc.
Trang đầu tiên, nét chữ mềm:
Joong & Dunk. Nếu có kiếp sau, vẫn muốn yêu cậu lần nữa.
Haru nhíu mày. Cậu chưa từng nghe cái tên đó.Nhưng cậu nhớ lại hồi năm tuổi cậu từng mơ về Dunk
Càng đọc, càng ngỡ ngàng.
Những trang sau là những đoạn nhật ký lặng lẽ Joong từng viết — không ngày tháng, không thứ tự — chỉ là những suy nghĩ rời rạc.
“Cậu ấy thích ngủ nghiêng sang trái.”
“Dunk ghét trời mưa, nhưng lại yêu mùi đất ẩm.”
“Hôm nay mơ thấy cậu ấy cười với mình.Tỉnh dậy thấy gối ướt nước mắt.”
Haru ngồi bất động.
Dunk… là ai?
Cậu cầm cuốn sổ xuống phòng khách, đặt trước mặt bố mình. “Ba. Con tìm thấy cái này.”
Joong lặng người.
Một lúc sau, ông nói:
Dunk… là người ba từng yêu. Rất nhiều. Đến bây giờ vẫn vậy.”
Haru nhìn ba. Không sốc. Không giận. Chỉ là một nỗi nghẹn nào đó trào lên nơi ngực.
“Vậy… sao ba không kể?”
Joong ngước nhìn trần nhà. “Vì ba nghĩ… ba đã giết chết phần tình yêu đó khi ba chọn cuộc sống hiện tại. Nhưng mỗi lần nhìn con, mỗi lần con cười — ba lại thấy bóng cậu ấy. Và ba không nỡ quên.”
Haru im lặng thật lâu. Rồi hỏi khẽ:
“Dunk có biết con không?”
Joong mỉm cười, mắt hoe đỏ. “Có. Trước khi mất, cậu ấy vẫn nhắc đến con. Trong mơ của ba… cậu ấy luôn đứng phía sau con, vỗ vai ba và nói: ‘Tốt lắm, Joong.’”
Một tháng sau, Haru một mình bay đến Tokyo.
Cậu lần tìm đến con hẻm nhỏ, căn hộ 208. Người chủ mới đã dọn vào, nhưng chiếc bảng gỗ nhỏ bên cửa vẫn còn:
“Anurat's Home. Please be kind.”
Haru đặt bó hoa trước cửa.
Rồi cậu đến phòng tranh — nơi lần đầu Joong và Dunk gặp nhau năm mười bảy tuổi.
Góc tường bên trái treo một bức tranh không ai để ý. Cũ, mờ màu, nhưng ánh sáng trong tranh vẫn trong vắt. Hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau dưới gốc hoa anh đào, tay chạm nhẹ, mắt nhìn nhau như cả thế giới chỉ còn lại đôi mắt ấy.
Phía dưới là dòng chữ mờ nhòe:
“Chúng ta từng có một mùa xuân thật đẹp.”
Haru đứng thật lâu. Rồi cậu bật ghi âm trong điện thoại, nói:
“Chú Dunk, cháu là Haru. Con trai của ba Joong. Cháu không đến để trách chú vì đã rời đi, cũng không đến để khơi lại những vết thương. Cháu chỉ muốn nói… cảm ơn chú. Vì đã yêu ba cháu như thế.”
Giọng cậu run nhẹ.
“Nếu chú còn ở đây, cháu tin chú sẽ là người bạn tuyệt vời của cháu. Và nếu được chọn… cháu cũng muốn sinh ra một lần nữa, làm con của hai người.”
Haru quay lưng, bước đi. Bức tranh sau lưng vẫn lặng im. Nhưng ánh sáng trong khung kính — ấm hơn hẳn.
Tối đó, khi Haru gọi video về cho ba, Joong đang đứng ngoài ban công.
“Con đến rồi?”
“Rồi. Con nói với chú ấy rồi.”
Joong gật đầu. Giọng ông khàn: “Cảm ơn con.”
Haru nhìn bố mình, rồi bật cười:
“Con nghĩ… nếu chú Dunk còn sống, chắc hai người sẽ già cùng nhau đẹp lắm. Giống mấy bộ phim nước ngoài con từng xem.”
Joong cười, mắt rưng rưng.
Nếu có kiếp sau… ba sẽ đợi cậu ấy dưới gốc anh đào. Lần này, ba không bỏ lỡ nữa.”
Một tháng sau, phòng tranh Tokyo mở triển lãm đặc biệt, trưng bày toàn bộ tranh chưa từng công bố của Anurat.
Bức cuối cùng — một bức tranh mới toanh, đặt tên bởi chính Haru:
“Những Người Yêu Nhau, Dù Muộn”
Trong tranh, một người đàn ông tóc hoa râm và một người họa sĩ trẻ đứng bên nhau, giữa vườn hoa anh đào đang nở.
Không còn giấu giếm. Không còn quá khứ.
Chỉ có yêu — đủ lớn để truyền đến thế hệ sau.
🚨Chỉ là fic ko áp dụng lên người thật 🚨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip