Chương 4

(🚨ko áp dụng lên người thật 🚨)
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi. Haru ngồi một mình nơi góc phòng, nơi có ánh sáng mờ ấm hắt ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ. Mắt cậu dán chặt vào chiếc hộp nhung đã bạc màu theo năm tháng - món đồ mà ba Joong luôn cất kỹ trên giá sách, nhưng hôm nay ông đã để lại trên bàn làm việc như một lời nhắn gửi không thành lời.
Cậu mở nắp hộp ra, chậm rãi như thể sợ làm vỡ đi không khí trang nghiêm đang bao quanh mình. Bên trong là một tấm ảnh đen trắng, góc cạnh đã mòn đi đôi chút nhưng vẫn giữ được từng đường nét sắc sảo của một người - người từng là cả bầu trời trong trái tim ba cậu: Dunk.
Dunk trong ảnh ngồi nghiêng, khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên một dáng vẻ thanh cao, tao nhã. Ánh mắt của chú đăm chiêu nhìn vào một tấm hình nhỏ hơn đang cầm trên tay, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc không lời phát ra từ sâu thẳm tâm hồn. Không cần màu sắc rực rỡ, không cần dòng chú thích nào, chính ánh mắt ấy - ánh mắt luôn chất chứa những điều không bao giờ nói ra - đã tự kể cho Haru nghe một câu chuyện đầy tiếc nuối nhưng đẹp đến lặng người.
Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Tay run nhẹ khi khẽ chạm vào mép ảnh, lòng dậy sóng.
"Chú... thật sự rất đẹp," Haru lẩm bẩm, như một lời tự thú. Giọng nói ấy nhẹ như hơi thở, nghẹn lại nơi cổ họng. "Không chỉ là vẻ ngoài... mà còn là cách chú nhìn ba, cái cách ánh mắt chú như đang cất giấu một tình yêu chưa bao giờ mất đi."
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, chậm rãi và lặng lẽ. Cậu không khóc vì buồn, mà vì xúc động. Vì lần đầu tiên, trái tim Haru thực sự thấu hiểu tình yêu ấy - tình yêu giữa ba Joong và chú Dunk. Một tình yêu không trọn vẹn nhưng chân thành, không ồn ào nhưng day dứt, không có kết thúc đẹp nhưng lại sống mãi trong những người còn ở lại.
Cậu chưa từng gặp Dunk, chưa từng nghe tiếng chú cười thật sự ngoài những đoạn ghi âm ngắn ngủi, chưa từng nhìn thấy chú trong cuộc sống thường nhật, vậy mà giờ đây... cậu có cảm giác mình đang nghe chú thở qua từng lát ảnh, thấy chú ngồi đó, cùng ba - trong từng nét vẽ mà ba Joong dành cả đời để khắc họa lại một người đã đi xa.
"Cháu ước gì mình được gặp chú một lần thôi... chỉ một lần... để nói cảm ơn." Haru thì thầm, đưa ngón tay khẽ lướt qua gương mặt ấy trên bức ảnh. "Cảm ơn... vì đã yêu ba cháu, thay cháu, vào cái lúc cháu chưa có mặt trên đời này."
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng - loài hoa mà mọi người vẫn luôn đặt trên mộ chú Dunk, như một biểu tượng cho sự tinh khiết và tình yêu không lời. Haru nắm chặt bức ảnh trong tay, rồi gấp nó lại cẩn thận, đặt vào hộp nhung. Cậu ôm chặt chiếc hộp ấy vào lòng như ôm lấy một phần ký ức không thuộc về mình... nhưng lại đau như thể chính tim cậu đang sống trong đó.
Cậu nhắm mắt lại. Trong bóng tối ấy, Haru thấy mình quay ngược lại những trang nhật ký ba từng viết. Cậu tưởng tượng ra từng khoảnh khắc ba Joong và chú Dunk cùng ngồi bên gốc cây anh đào năm ấy, chia nhau một cốc trà sữa, trao nhau một cái nhìn ngượng ngùng mà đong đầy yêu thương. Cậu thấy họ chạy trốn khỏi ánh mắt khắt khe của xã hội, chỉ để có thể nắm tay nhau thêm vài giây. Cậu thấy Dunk cười, dù trong tim biết rõ mình sẽ chẳng thể đi cùng Joong đến cuối con đường.
"Cháu hiểu rồi," Haru nói khẽ, nước mắt tiếp tục rơi. "Cháu hiểu vì sao ba luôn chọn im lặng mỗi khi nhắc đến tên chú. Vì tình yêu của chú và ba... không cần nói ra nữa. Nó vẫn ở đây. Trong cháu. Trong từng nét vẽ. Trong từng bông hoa trắng ấy..."
Đêm trôi qua chậm rãi. Haru ngồi mãi ở đó, bên ánh đèn vàng, tay vẫn ôm chiếc hộp. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi xen vào từng kẽ lá, như tiếng thì thầm của một người nào đó đang cố gắng quay lại trong giấc mơ.
Haru nhắm mắt lại, thì thầm một lời nguyện cầu.
"Nếu chú có thể... hãy về trong giấc mơ của cháu. Chỉ cần một lần thôi... để cháu được thấy chú cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip