Chương 5

Đêm ấy, Haru ngủ không yên.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc treo lửng lơ giữa nền trời đen thẫm, lọt qua khe rèm mỏng, in bóng lên chiếc giường gỗ nơi Haru nằm thiếp đi với chiếc hộp kỷ niệm ôm trên ngực. Chiếc hộp nhỏ, màu đỏ nhung đã sờn, bên trong chỉ là bức ảnh đen trắng của một người – Dunk Natachai – người đàn ông đã rời khỏi thế gian từ trước cả khi Haru kịp biết về sự tồn tại của chú.
Nhưng đối với Haru, Dunk chưa bao giờ là “người đã mất”. Không phải trong tâm trí cậu, và càng không phải trong những giấc mơ mỗi đêm.
Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một khu vườn rộng phủ đầy hoa hồng trắng và cánh anh đào rơi lả tả. Trời mù sương, không khí dịu nhẹ đến kỳ lạ. Ở đó có một chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây anh đào đang trổ hoa rực rỡ – trái ngược hẳn với cái mùa thu giá lạnh mà Haru vừa tỉnh dậy hôm qua.
Và trên chiếc ghế ấy… là chú Dunk.
Không lẫn đi đâu được. Dáng người cao vừa phải, thanh thoát trong chiếc sơ mi trắng, tóc xõa nhẹ ôm lấy gương mặt gầy gò. Tay chú cầm một quyển sách, ánh mắt đang chăm chú đọc như thể không gì có thể làm chú xao lãng.
“Chú Dunk…”
Giọng Haru khẽ vang lên, trong trẻo nhưng run nhẹ.
Chú ngẩng đầu. Vẫn nụ cười ấy – dịu dàng, kiêu hãnh mà ẩn chứa một nỗi buồn rất xa xăm.
“Haru.”
Dunk gọi tên cậu như một người chú thật sự, một người đã dõi theo cậu từ rất lâu. Không cần hỏi tại sao Haru lại ở đây, không cần hỏi điều gì cả. Chú vẫy tay, chỉ vào khoảng trống bên cạnh.

“Lại đây, ngồi với chú một chút.”

Haru bước tới, tim cậu đập thình thịch. Trong cơn mơ mà như thật, cậu có thể cảm nhận được tiếng lá xào xạc, mùi hương thoang thoảng từ áo Dunk, và cả hơi ấm tỏa ra từ người chú ấy khi cậu ngồi xuống.

“Cháu không nghĩ mình sẽ gặp được chú… ít nhất là như thế này,” Haru nói, mắt đỏ hoe.

“Chú cũng không nghĩ mình có thể ngồi cùng cháu lâu đến vậy. Nhưng nơi này, có lẽ là một góc ký ức bị bỏ quên nào đó giữa chú và Joong… rồi cháu vô tình bước vào.”

Haru cúi đầu, tay xoắn lấy nhau.
“Cháu xin lỗi… vì cháu biết cháu bị bệnh. Người ta nói cháu ám ảnh chú quá mức. Cháu mơ thấy chú. Cháu thấy chú khắp nơi. Ở bức tranh. Ở mộ. Ở giấc ngủ. Cháu thậm chí… còn tưởng chú trở về thật.”
Dunk cười nhẹ, đưa mắt nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống lòng bàn tay.

“Có những người không thể quên. Vì họ chưa từng rời đi.”

“Nhưng… nếu cháu như vậy… có phải cháu đang lấy mất chú khỏi ba cháu không?”
“Ngược lại.” – Dunk quay sang nhìn cậu, ánh mắt trong veo như trời thu. – “Cháu giúp chú sống tiếp trong lòng Joong. Chú từng sợ mình sẽ bị quên lãng. Sợ rằng tình yêu giữa hai người đàn ông không được xã hội công nhận ấy sẽ bị phủ bụi theo năm tháng. Nhưng giờ… có cháu.”

Haru cắn môi, nước mắt lăn dài trên má. “Cháu ước gì được sinh ra sớm hơn, để bảo vệ ba, để giữ chú lại…”

Dunk lắc đầu. “Nếu cháu được sinh ra sớm hơn, có lẽ Joong sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để yêu chú. Có những chuyện… phải diễn ra đúng thời điểm, kể cả khi nó không hoàn hảo.”
Một lúc sau, Dunk lấy ra một bức tranh nhỏ từ quyển sách – chính là bức chân dung Joong từng vẽ chú, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ.
“Joong không bao giờ ngừng yêu chú. Dù kết hôn, dù làm cha, dù sống như thể quên... nhưng mỗi bức tranh, mỗi câu chữ, đều là bằng chứng.”
Haru gật đầu. “Cháu biết. Ba chưa bao giờ thật sự giấu được tình cảm ấy. Đôi khi ba nghĩ cháu không để ý… nhưng cháu thấy cả, từ ánh mắt ba khi nhìn hộp ảnh, tới cách ba nhắc tên chú.”
Dunk im lặng, tay nhẹ vuốt lên tóc Haru.

“Cháu giống Joong nhiều hơn cháu nghĩ, Haru à. Cả hai đều yêu mà không cần được đáp lại. Và đều biết cách sống với những điều không trọn vẹn.”

Haru siết tay. “Vậy... chú có thể ở lại đây lâu hơn một chút không?”
“Chú sẽ luôn ở đây,” Dunk khẽ mỉm cười. “Dù cháu có lớn lên, đi xa, kết hôn hay làm cha... chú vẫn sẽ ở một góc ký ức nào đó trong cháu. Vì cháu chính là kết tinh giữa Joong và một phần trái tim mà chú từng gửi gắm.”

Haru sụp vào lòng chú. Lần đầu tiên, cậu để bản thân mình yếu đuối như một đứa trẻ.

“Cảm ơn… vì đã yêu ba cháu thay cháu, khi cháu còn chưa kịp hiện diện trên đời.”
Sáng hôm sau.
Joong mở cửa phòng Haru, thấy con trai đang ngủ ngon lành, ôm chiếc hộp nhung trên ngực. Gương mặt Haru bình yên, có lẽ là yên bình nhất từ sau cái ngày cậu bắt đầu ám ảnh về Dunk.
Joong bước tới, không nói gì. Ông ngồi xuống bên giường, tay khẽ vuốt tóc con trai. Một giọt nước mắt rơi xuống gối – ông không rõ là vì Dunk, vì Haru, hay vì chính mình.
Ông cũng từng mơ thấy Dunk. Nhưng không phải trong vườn hoa, mà là giữa khung cảnh lạnh lẽo, nơi không lời nói nào có thể xoa dịu hết tội lỗi trong lòng ông – vì đã yêu, nhưng không đủ dũng khí giữ lấy tình yêu ấy.
Trưa hôm đó, Haru mở tủ, lấy ra cuốn luận văn mình đang viết cho đề tài “Tình yêu trong ký ức: Khi người đã khuất vẫn hiện diện trong trái tim người sống.”
Cậu nhìn từng dòng chữ mình viết. Có đoạn kể lại tuổi thơ cậu không có bóng dáng Dunk nhưng luôn cảm thấy một “sự hiện diện” bên cạnh ba. Có đoạn viết về những lần Haru đến mộ, về những cuộc trò chuyện một chiều, và cả những giấc mơ như thật.
Cuối luận văn, cậu viết:

“Đôi khi, ký ức không nằm ở những gì đã thấy, mà nằm ở những điều ta từng mơ về. Có người mất đi rồi mới được nhớ đến nhiều như một phần tim không thể thiếu. Dunk — chú là giấc mơ, là ánh sáng, là người đàn ông đầu tiên dạy cháu thế nào là yêu không điều kiện.”
Chiều xuống. Haru một lần nữa đến nghĩa trang cùng Joong. Cả hai ngồi bên mộ Dunk, im lặng, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và những cánh anh đào rơi lả tả.
Joong mở miệng trước: “Con mơ thấy chú ấy à?”
Haru gật đầu. “Chú ấy vẫn đẹp như xưa. Và vẫn rất yêu ba.”
Joong quay đi, che giấu giọt nước mắt.
“Ba biết. Vì ba cũng chưa bao giờ thôi yêu chú ấy.”
Ở một nơi nào đó, giữa giấc mơ và hiện thực… Dunk vẫn ngồi dưới gốc anh đào, nhìn hai cha con từ xa.
Trong tay anh là quyển sách chưa đọc xong, và trong lòng là một niềm an ủi – rằng có những tình yêu, dù không được nói ra bằng lời, vẫn sẽ sống mãi trong trái tim người ở lại.
🚨Đây chỉ là giả không áp lên người thật 🚨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip