Chương 6 +thông báo
Joong chưa bao giờ thật sự quen với sự vắng mặt.
Chỉ là theo thời gian, anh học được cách gọi nó bằng một cái tên khác – “thói quen”.
Mỗi đêm, khi thành phố lên đèn, khi những mái nhà đóng cửa, khi tiếng cười từ các quán ăn lặng dần sau ô cửa kính… Joong vẫn ngồi ở ban công căn hộ tầng 4, tay cầm tấm ảnh ấy – tấm ảnh duy nhất còn lưu giữ trọn vẹn một khoảnh khắc thanh xuân không nhuốm màu khổ đau.
Dunk, ở tuổi mười tám, cười như ánh nắng đầu mùa. Rực rỡ đến mức làm người ta lóa mắt. Và đau lòng.
“Nếu anh đủ lớn để nắm tay em trước mặt người đời…”
Câu ấy, Joong chưa từng nói với ai ngoài màn đêm.
Vì ai khác có thể hiểu được?
Khi Dunk ra đi, Joong hai mươi bảy tuổi. Anh đã bước qua một phần đời, nhưng chưa đủ để quay lại. Cũng chưa đủ can đảm để tiến lên. Đứng mãi ở ngã ba giữa trách nhiệm, định kiến và tình yêu. Đứng đến khi người ở bên cạnh anh – người từng mơ về một gia đình nhỏ với ngôi nhà trắng, ban công xanh, và một chú mèo lười – tan vào khoảng trống.
“Anh chưa từng giữ được ai… như đã giữ tấm hình này.”
Joong biết mình không phải người tốt. Ít ra là trong câu chuyện của Dunk.
Dunk cần một người đàn ông có thể đứng cạnh, không quay lưng khi bị chỉ trích, không lùi bước khi bị hỏi “Mối quan hệ của hai người là gì?”, và không im lặng khi gia đình Dunk nói: “Nó chỉ bị lệch lạc một thời gian, rồi sẽ ổn.”
Joong thì lại… im lặng.
Anh sợ. Sợ bố mẹ, sợ dư luận, sợ tương lai bị dán mác. Và cái giá phải trả là đôi mắt của Dunk – đôi mắt từng sáng như vì sao – dần vỡ vụn theo từng ngày tháng.
Dunk không trách anh. Chưa từng. Cậu chỉ rút lui lặng lẽ, biến mất khỏi cuộc đời Joong bằng một nụ cười: “Em hiểu mà. Em sẽ ổn thôi.”
Câu cuối cùng Joong nghe được, là vào mùa mưa năm ấy. Khi anh nhận được tin Dunk mất trong một vụ tai nạn trên đường đi làm thêm.
Joong đã không khóc. Không phải vì không đau, mà vì không thể tin.
Chỉ đến khi đứng trước bàn thờ nghi ngút khói, nhìn thấy tấm ảnh chân dung cậu – lần này không còn là ảnh tuổi mười tám rạng ngời, mà là ảnh cậu năm hai mươi hai, trưởng thành nhưng cô đơn – Joong mới biết mình đã đánh mất tất cả.
Từ đó, đêm với Joong không còn là sự tĩnh lặng. Nó là âm thanh của lỗi lầm, của tiếc nuối, của một tình yêu không bao giờ có cơ hội thứ hai.
“Ba?”
Joong giật mình khi nghe tiếng gọi ấy vang lên từ sau lưng. Haru, trong bộ đồ ngủ, tóc rối bù, đang đứng tựa vào khung cửa. Gương mặt nó in đậm sự mệt mỏi – giống như người ta vừa trải qua một giấc mơ dài và không dễ tỉnh lại.
Joong lau nhanh nước mắt, giọng khàn đi vì cảm xúc chưa kịp lắng:
“Con chưa ngủ sao?”
“Không ngủ được ạ .” – Haru bước lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Ba lại nhớ chú Dunk à?”
Joong không trả lời. Anh chỉ gật đầu, như bao lần trước. Haru biết, Joong không cần một người đối thoại, chỉ cần một người ngồi bên cạnh.
“Con mơ thấy chú ấy,” Haru nói, ngập ngừng. “Lần này… không phải mơ kiểu ám ảnh như trước. Là mơ nhẹ nhàng. Chú ấy ngồi trong vườn, đọc sách, và cười với cháu. Cười rất hiền.”
Joong quay sang nhìn con trai. Anh đã quen với việc Haru có những giấc mơ như vậy. Bác sĩ nói đó là biểu hiện của rối loạn ám ảnh cưỡng chế do tổn thương tâm lý kéo dài – mà nguyên nhân, phần lớn đến từ chính Joong.
Vì anh không giấu được Dunk. Không giấu được tình yêu, nỗi đau, và cả bóng hình đã in hằn quá sâu vào lòng mình.
“Con bảo… chú ấy nói con giúp chú sống tiếp trong lòng ba.”
Joong không giấu được sự nghẹn ngào. Tay anh khẽ chạm lên vai Haru, siết nhẹ.
“Là thật đấy,” anh nói. “Con luôn là người khiến ba nhớ rằng… Dunk từng tồn tại. Từng yêu, từng mơ, từng tin tưởng. Và từng bị ba làm tổn thương.”
Haru im lặng. Nó không trách ba. Cũng không oán chú Dunk. Nó chỉ thấy trái tim mình mỏng manh như một lớp giấy, mỗi lần nghe tên chú lại thấy nhói đau.
“Con ước gì mình được gặp chú ngoài đời.”
Joong gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Nếu em ấy còn sống, có lẽ giờ đang vẽ tranh, hoặc mở một tiệm sách nhỏ. Có thể còn hay nấu ăn nữa – ngày xưa Dunk hay nói, nếu không được làm nghệ sĩ, sẽ làm đầu bếp.”
Haru cười mỉm.
“Con sẽ ăn hết mọi món chú ấy nấu, kể cả cay hay đắng.”
Joong cũng cười. Một nụ cười buồn.
“Chắc em ấy sẽ thích con lắm. Con thông minh, sâu sắc, và… hiểu chuyện hơn ba ngày xưa nhiều.”
Cả hai cha con ngồi đó, trong ánh đèn vàng mờ nhòe. Không ai nói gì thêm. Mỗi người theo đuổi một ký ức riêng, một hình bóng riêng.
Đêm tiếp tục trôi, nhẹ nhàng như tiếng đàn vọng qua khung cửa.
Trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, Haru mở tủ, lấy ra một bản nháp luận văn chưa hoàn chỉnh. Nó viết thêm vài dòng dưới cùng:
“Đôi khi, người ta không cần phải hiện diện bằng thể xác để sống mãi trong lòng ai đó. Dunk, chú là bằng chứng rằng có những người chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, cũng đủ để khắc ghi đến cuối đời.”
Nó ngồi thẫn thờ một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Trong tâm trí, hình ảnh Dunk ngồi giữa khu vườn hoa, ánh nắng nghiêng qua bờ vai, quyển sách mở dang dở… vẫn chưa từng phai.
Và đâu đó trong giấc mơ đêm nay, khi Haru nhắm mắt lại… cậu sẽ lại thấy chú Dunk mỉm cười.
“Em chưa từng rời đi đâu, anh ngốc à.” – Câu ấy vang vọng không chỉ trong giấc ngủ, mà còn trong từng nhịp thở của Joong
Ký ức không bao giờ già đi. Vì tình yêu ấy… chưa bao giờ kết thúc.
🚨Chỉ là fic ko áp dụng lên người thật 🚨
Thông báo nho nhỏ: Hiện tại sốp đang chuẩn bị thi cuối kì và sẽ ngâm fic này sau khi thi xong, cũng lâu ấy...hết rồi. Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip