Chương 7
Hallo, Tui đã quay trở lại ròi đây hehe.
Tối hôm ấy, Haru soi gương.
Không phải để ngắm mình — mà để kiểm chứng một điều nhỏ nhặt, rất con nít: nụ cười.
Từ khi xem xong bức ảnh đen trắng cũ kỹ, trong đầu cậu cứ hiện mãi cái cách chú Dunk nghiêng đầu, mắt hơi cong, khóe môi khẽ nhếch lên — một nụ cười trầm lặng nhưng khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Haru thử cười nhẹ. Rồi nghiêng đầu giống hệt trong ảnh.
Và cậu đứng lặng.
Giống.
Không phải giống theo kiểu ai cũng có mắt mũi miệng — mà giống theo một cách lạ lùng.
Giống đến mức Haru tưởng như mình đang nhìn thấy bóng dáng chú Dunk trong gương. Mà lần này, chú ấy đang sống. Đang mỉm cười. Đang thở.Trái tim Haru đập thình thịch. Một cảm giác khó gọi tên chợt tràn tới: xúc động, bồi hồi, hoang mang, và… yêu thương.
“Chú à,” cậu thì thầm. “Cháu có mang theo một phần của chú, phải không?”
Cậu không biết đó là do gen, do duyên, hay do thứ tình yêu quá sâu đậm đến mức khi tan vỡ rồi, vẫn để lại một mảnh hồn lặng lẽ truyền sang thế hệ sau.
Cậu chỉ biết — mình không chỉ là con của ba Joong, mà còn là minh chứng sống cho điều gì đó chưa từng chết đi: một tình yêu.
Haru bước ra khỏi phòng, chân trần, lặng lẽ đi xuống nhà. Đèn hành lang hắt một vệt sáng dài lên tường, ánh sáng vừa đủ để thấy ba Joong đang ngồi ở bàn khách, đèn vàng nhỏ trên bàn làm việc vẫn chưa tắt.
Joong đang viết — vẫn là quyển nhật ký ấy. Tay ông chậm rãi, nét chữ hơi nghiêng, mềm như nước chảy.
“Ba,” Haru gọi, giọng cậu còn run.
Joong ngẩng lên, ngạc nhiên. “Có chuyện gì không con?”
“Ba từng nói… ba không thể giữ chú Dunk bên mình.” Haru ngồi xuống đối diện, hai tay đặt trên đùi. “Nhưng ba ơi… nếu con cười giống chú ấy đến vậy... thì chú ấy vẫn ở đây mà. Trong con.”
Joong chết lặng.
Đôi mắt ông mở to trong vài giây, như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Rồi ông nhìn kỹ Haru dưới ánh đèn: đôi mắt kia, sống mũi kia, và nhất là nụ cười ấy…
Cái cảm giác như gặp lại một phần của Dunk cứ dâng trào không kiểm soát.
Joong rời khỏi ghế. Ông đến ngồi sát Haru, bàn tay run run đặt lên gò má con trai mình.
“Con cười lại lần nữa… được không?”
Haru khẽ gật đầu. Cậu nghiêng đầu nhẹ, mỉm cười — nụ cười trầm lặng, hơi cúi một bên, như trong bức ảnh.
Joong bật khóc. Không vì đau. Mà vì biết tình yêu của ông không trôi đi vô nghĩa.
Trong Haru, tình yêu ấy vẫn còn sống. Vẫn dịu dàng. Vẫn đẹp đẽ.
Đêm ấy, Joong không viết tiếp nhật ký. Ông chỉ ngồi với Haru bên ban công, nơi có hai ly trà ấm và một bức ảnh nhỏ được đặt chính giữa.
Haru kể cho ba nghe những giấc mơ mình từng có — nơi chú Dunk ngồi dưới tán anh đào nở trái mùa, nơi chú ấy cười, đọc sách và gọi tên cậu như đã quen biết tự bao giờ.
Joong lắng nghe trong im lặng. Mỗi từ Haru nói ra, ông đều gói ghém như kho báu.
“Con biết con không được phép yêu một người đã chết,” Haru nói, mắt nhìn xa xăm. “Nhưng đôi lúc, con thấy trái tim mình không thể từ chối sự tồn tại của chú ấy.”
“Không ai cấm con yêu một ký ức,” Joong đáp, tay siết nhẹ vai con. “Ba cũng từng yêu như thế. Và có lẽ... vẫn đang yêu.”
Sáng hôm sau, Haru lấy chiếc hộp nhung, mở ra lần nữa, đặt bức ảnh đen trắng vào một khung gỗ nhỏ.
Cậu đem ra phòng khách, để ngay bên cạnh tủ sách.
“Con muốn mọi người đều nhìn thấy chú,” Haru nói với ba. “Dù không ai biết tên, nhưng ai đi qua cũng sẽ thấy… có một người từng được yêu đến vậy.”
Joong nhìn khung ảnh, rồi nhìn Haru, khẽ gật đầu.
Và trong ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ, bóng hai cha con đổ dài xuống sàn. Bóng của Joong — và bóng của Dunk, trong hình hài của Haru.
Tình yêu không chết. Nó chỉ chuyển hình. Và sống tiếp — qua con người, qua ký ức, qua một nụ cười truyền đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip