Chương 10: "Lời Nhắn Chưa Kịp Gửi"
Một tuần sau buổi gặp gỡ bất ngờ với bố, Beomgyu vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
Cậu ngồi trên giường, tay lật đi lật lại tấm ảnh gia đình cũ. Bức ảnh này từng được cậu giấu trong ngăn kéo, không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhưng giờ đây, từng gương mặt trong bức ảnh lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
"Mình thật sự nên làm gì đây?" Beomgyu thầm hỏi bản thân.
Một tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và Taehyun bước vào, tay cầm một túi bánh ngọt.
"Mình mua cho cậu này. Tiệm bánh của ông Jihyun vừa ra món mới."
Beomgyu mỉm cười, đón lấy túi bánh. "Cảm ơn cậu."
Taehyun ngồi xuống cạnh Beomgyu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quan tâm. "Cậu vẫn nghĩ về chuyện đó à?"
Beomgyu gật đầu. "Ừ. Mình không thể ngừng nghĩ đến ông ấy."
Taehyun trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: "Mình nghĩ... có lẽ cậu nên thử nói chuyện với ông ấy một lần nữa."
Beomgyu giật mình nhìn Taehyun. "Cậu nghĩ mình nên làm vậy sao?"
"Phải. Không phải vì ông ấy, mà vì chính cậu. Cậu cần giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc nặng nề này."
Tối hôm đó, Beomgyu ngồi vào bàn học, cầm bút lên và bắt đầu viết một lá thư.
"Bố,
Có lẽ đây là lá thư mà bố không mong đợi, và có lẽ con cũng chưa sẵn sàng để gặp lại bố. Nhưng có quá nhiều điều con chưa nói với bố, và con nghĩ mình cần phải viết ra..."
Từng dòng chữ dần hiện lên trên trang giấy, mang theo những cảm xúc mà Beomgyu đã giấu kín bấy lâu nay.
"Con đã hận bố rất nhiều, vì bố đã rời bỏ con và mẹ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, con biết con chỉ đang trốn tránh nỗi đau của chính mình. Con không hiểu tại sao bố lại bỏ đi, và con cũng không biết liệu mình có thể tha thứ cho bố hay không. Nhưng con muốn biết sự thật. Con muốn nghe bố giải thích."
Beomgyu dừng bút, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
"Con không muốn tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Nếu bố thật sự hối hận, con mong chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Cậu gấp lá thư lại, đặt nó vào một phong bì.
Sáng hôm sau, Beomgyu và Taehyun cùng nhau đi đến nhà ga.
"Cậu chắc chắn muốn gửi lá thư này chứ?" Taehyun hỏi.
Beomgyu gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ừ. Mình cần làm điều này."
Taehyun nắm chặt tay Beomgyu, như muốn truyền thêm dũng khí cho cậu. "Mình tự hào về cậu."
Beomgyu khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Họ bước vào bưu điện, Beomgyu đưa lá thư cho nhân viên và yêu cầu gửi đến địa chỉ của bố mình.
"Vậy là xong rồi." Beomgyu thở phào.
"Giờ chỉ còn chờ phản hồi thôi." Taehyun nói.
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu, Taehyun. Nếu không có cậu, mình không biết liệu mình có thể làm được điều này không."
"Mình sẽ luôn ở đây, Beomgyu. Luôn luôn."
Một tuần trôi qua, nhưng vẫn không có hồi âm từ bố của Beomgyu.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và thất vọng.
"Có lẽ ông ấy không muốn gặp lại mình." Beomgyu nói với Taehyun khi họ đang ngồi ở quán cà phê gần trường.
"Đừng nghĩ vậy." Taehyun đặt tay lên tay Beomgyu. "Có thể ông ấy cần thời gian để suy nghĩ."
Ngay lúc đó, điện thoại của Beomgyu reo lên.
Cậu nhìn vào màn hình, và tim cậu như ngừng đập khi thấy tên của bố hiện lên.
"Là... ông ấy."
"Nghe đi." Taehyun khẽ nói.
Beomgyu hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút nghe máy.
"Alo?"
"Beomgyu... Là bố đây."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự xúc động và hối tiếc.
"Con... đã nhận được thư của bố chưa?" Beomgyu hỏi, giọng run run.
"Bố đã nhận được. Và bố muốn gặp con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip