Chương 4: "Lời Mời Đến Từ Quá Khứ"


Không khí trong thư viện như ngưng đọng lại sau lời đề nghị của Taehyun. Beomgyu cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách trên bàn, nhưng tâm trí lại rối như tơ vò.

"Bắt đầu lại sao?"

Cậu đã chờ đợi câu nói ấy suốt bao năm, nhưng khi nghe nó thốt ra từ chính miệng Taehyun, Beomgyu không biết phải đáp lại thế nào. Quá khứ giữa họ quá phức tạp, những tổn thương và hiểu lầm vẫn còn nguyên vẹn.

"Cậu im lặng là đồng ý hay từ chối?"

Giọng nói trầm ấm của Taehyun kéo Beomgyu trở lại thực tại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh nhìn kiên định của Taehyun.

"Tôi không biết, Taehyun." Beomgyu thở dài. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Taehyun gật đầu, không ép buộc. "Mình hiểu. Nhưng nếu cậu quyết định cho mình một cơ hội, hãy đến buổi gặp mặt lớp vào cuối tuần này."

Beomgyu bất ngờ. "Gặp mặt lớp?"

Taehyun mỉm cười nhẹ. "Đúng. Lớp cũ của chúng ta tổ chức một buổi họp lớp. Mình nghĩ đó sẽ là dịp tốt để chúng ta giải tỏa những khúc mắc trong lòng."

Beomgyu im lặng, cân nhắc lời đề nghị.

"Mình sẽ đợi cậu ở đó." Taehyun nói trước khi rời đi, để lại Beomgyu ngồi lặng thinh trong thư viện vắng lặng.

Ngày hôm sau, Beomgyu vẫn chưa thể dứt khỏi những suy nghĩ về Taehyun. Trong giờ học, cậu không thể tập trung, ánh mắt thường lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây.

"Beomgyu, cậu đang mơ mộng gì thế?"

Kai vỗ nhẹ vào vai Beomgyu, kéo cậu về thực tại.

"Không có gì." Beomgyu lắc đầu, nhưng Kai không tin.

"Cậu đang nghĩ về Taehyun, đúng không?"

Beomgyu không phủ nhận. "Cậu nghĩ mình nên làm gì, Kai?"

Kai nghiêng đầu suy nghĩ. "Mình không thể quyết định thay cậu, nhưng mình nghĩ cậu nên đối mặt với quá khứ. Nếu cậu còn tình cảm với cậu ấy, đừng trốn tránh nữa."

Beomgyu cắn môi, lòng càng thêm rối bời. Cậu có còn tình cảm với Taehyun không? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả ngày hôm đó.

Cuối tuần, tại quán café gần trường.

Beomgyu đứng lặng trước cửa quán café nơi buổi gặp mặt lớp diễn ra. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở dồn dập. Cậu không chắc mình có đủ dũng khí bước vào đó hay không.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Cậu đến rồi."

Beomgyu quay lại, nhìn thấy Taehyun đang đứng đó, tay cầm một bó hoa nhỏ.

"Mình không chắc cậu sẽ đến, nhưng mình rất vui vì cậu đã đến." Taehyun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Beomgyu không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu bước vào quán café cùng Taehyun, nơi những gương mặt quen thuộc của bạn bè cũ đang chờ đợi.

Buổi gặp mặt lớp bắt đầu với những tiếng cười và những câu chuyện cũ. Nhưng trong suốt buổi tối ấy, ánh mắt của Taehyun không rời khỏi Beomgyu, và điều đó khiến tim cậu loạn nhịp.

Khi buổi gặp mặt kết thúc, Taehyun bước đến gần Beomgyu.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Beomgyu ngần ngại, nhưng rồi cậu gật đầu. "Được thôi."

Họ bước đi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên những chiếc lá vàng rơi rụng. Không ai nói gì trong suốt quãng đường, cho đến khi Taehyun lên tiếng.

"Beomgyu, mình thực sự xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ."

Beomgyu dừng bước, quay sang nhìn Taehyun. "Tại sao cậu lại xin lỗi nhiều như vậy? Cậu không mệt sao?"

Taehyun khẽ cười. "Mình sẽ không ngừng xin lỗi cho đến khi cậu chấp nhận tha thứ."

Beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói. "Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần cậu chứng minh rằng cậu thực sự muốn ở lại bên tôi."

Ánh mắt Taehyun sáng lên. "Mình sẽ chứng minh. Mình hứa."

Beomgyu nhìn vào đôi mắt kiên định của Taehyun, lòng cậu dần mềm lại. Những vết thương cũ có thể chưa lành hẳn, nhưng cậu biết, một chương mới của họ đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip