[Chap 1]: Tin nhắn cuối cùng từ một người không còn nữa
Joong đã chết rồi.
Không phải kiểu "biến mất một thời gian".
Không phải "muốn nghỉ ngơi vài tháng", hay "ở ẩn vì áp lực showbiz" như những dòng tin đồn đầy thương xót trên mạng xã hội.
Không phải là lời nói dối mà quản lý anh viết ra vì sợ fan gục ngã.
Là chết... thật sự.
Không còn hơi thở.
Không còn ánh mắt ấm áp thường hay tìm kiếm một người duy nhất giữa hàng ngàn người.
Không còn bàn tay chìa ra trong im lặng, kéo Dunk khỏi những ngày mỏi mệt.
Dunk đứng lặng giữa căn phòng ngủ nhỏ của Joong nơi vẫn còn vương lại mùi dầu gội mà anh hay dùng.
Căn phòng ấy giờ đây trống rỗng... như chính người đã từng sống trọn vẹn ở đây.
Trên bàn, chiếc điện thoại chưa tắt hẳn. Màn hình mờ nhòe nhưng vẫn hiện lên rõ ràng dòng chữ cuối cùng từ app ghi chú:
"Nếu hôm nay là lần cuối anh được ở cạnh em..."
Joong yêu Dunk.
Yêu bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những điều không bao giờ được nói ra.
Một tình yêu câm lặng sâu như đáy biển.
Một tình yêu chưa từng được thừa nhận bởi người trong cuộc và cũng chẳng được phép thừa nhận bởi thế giới ngoài kia.
Không ai biết...
Ngoài hai người.
Và cuốn nhật kí để lại trong chiếc hộp gỗ cũ thứ duy nhất anh chạm vào mỗi tối, khi nỗi cô đơn trở thành bạn ngủ thân quen.
Dunk lặng lẽ lật trang đầu tiên như thể đó là cách duy nhất còn lại để hiểu Joong.
Gánh nặng Joong đã mang suốt thời gian qua nặng đến mức dù anh vẫn cười, Dunk vẫn không nhìn ra được...
Joong từng nói: "Tình cảm này giống như lời nguyền. Bất tử không chết, nhưng cũng không được sống thật."
Sự trói buộc mà anh cố gắng thoát khỏi. Là ánh mắt của công chúng, là kỳ vọng của gia đình, là một thế giới không cho phép anh yêu một người như Dunk.
Và hơn hết là nỗi sợ bị bỏ lại, nếu tình yêu đó bị phơi bày.
Là tình yêu nhưng không cùng thời điểm.
Là những lần đứng gần nhau đến mức nghe được nhịp tim người kia, nhưng vẫn không dám gọi tên mối quan hệ đó là gì.
Nếu Joong dũng cảm hơn... Nếu Dunk nhận ra sớm hơn...
Có lẽ giờ này, người nằm dưới lớp đất lạnh kia đã không phải là Joong.
Mà là một phần linh hồn của Dunk.
"Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn..."
Joong đã biết mình không còn nhiều thời gian.
Dunk đọc dòng ghi chú cuối cùng, như nghe thấy Joong đang nói bên tai bằng chất giọng dịu dàng, khản nhẹ, và xa lắm.
"Anh vẫn muốn được ở bên em lần cuối
Từng giờ từng giây trôi sẽ chỉ có em mà thôi..."
Có những tình yêu không cần nói ra mới đau.
Và có những cái chết không để lại gì ngoài một bài hát dang dở.
Từng lời hát... như viết bằng máu, nhỏ giọt trong tim người ở lại.
Chàng trai bất tử chính là Joong.
Người đã yêu một lần duy nhất, sâu sắc đến tận linh hồn, nhưng mãi mãi không thể ở bên người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip