[Chap 2]: Đoạn thu âm không có ai nghe, ngoài em
Phòng của Joong không lớn.
Nhưng nó đầy những điều nhỏ nhặt mà Dunk chưa từng để ý, hoặc từng biết... nhưng vờ không biết.
Căn phòng này từng là nơi cả hai bật cười vì những câu đùa ngốc nghếch. Là nơi Joong dụi đầu vào gối, lười biếng chợp mắt giữa lịch trình mệt mỏi. Là nơi Dunk từng đứng lặng nhìn anh ngủ thiếp đi, miệng vẫn còn mấp máy gọi tên ai đó có thể là tên mình, hoặc có thể là một ai khác trong trí nhớ.
Giờ đây, tất cả lặng im.
Cái chết của Joong không để lại tiếng động nào.
Chỉ còn lại tiếng "ting" khe khẽ từ chiếc máy ghi âm cũ kỹ nằm trong ngăn kéo bàn.
Dunk không định tìm gì.
Nhưng tay anh, như có ai dẫn dắt, đã tự động mở ngăn kéo đó ra.
Chiếc máy ghi âm màu đen bạc, dán một miếng giấy nhỏ đã sờn. Dòng chữ viết tay bằng bút bi:
"Chỉ phát khi không còn ai để nói nữa."
Tay Dunk run lên.
Anh nhấn Play.
"Xin chào, em yêu..."
Joong.
Giọng Joong.
Trầm và nhẹ như gió đầu xuân.
Có chút khàn, như vừa khóc trước khi ghi âm.
"Anh không biết bao giờ em sẽ nghe được cái này. Có thể là vài tuần sau khi anh đi, có thể là vài năm. Có thể em sẽ không bao giờ tìm thấy. Nhưng anh muốn nói điều mà anh chưa từng đủ can đảm nói với em khi còn sống."
"Anh yêu em."
Tiếng Dunk nấc lên trong lồng ngực.
Không có nước mắt rơi, nhưng cơ thể anh như bị kéo về lại tất cả những khoảnh khắc đã qua ánh mắt Joong dõi theo mình mỗi khi cả hai bước lên sân khấu, bàn tay anh đặt lưng nhẹ như che chắn, cái cách Joong luôn quay đi mỗi khi Dunk nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu.
"Anh biết mình không bất tử. Nhưng tình cảm này thì có. Nó tồn tại kể cả khi anh không còn."
"Anh chưa bao giờ muốn ra đi. Nhưng nếu phải đi, anh ước gì em có thể biết rằng... người khiến anh sống được đến hôm nay chính là em."
Dunk siết chặt máy ghi âm, bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ là vai run lên không ngừng.
Cả thế giới vỡ vụn, chỉ còn lại âm thanh của một linh hồn đã rời bỏ thế gian, thì thầm vào tai người còn sống.
"Nếu một ngày nào đó em yếu đuối đến mức chỉ muốn biến mất, hãy bật đoạn ghi âm này."
"Anh sẽ lại ở bên em, như từng hứa. Như chàng trai bất tử."
"Đến khi em quên được tình yêu của ta ngày ấy... anh sẽ đi."
Dunk không bao giờ bật đoạn ghi âm đó lên lần nữa.
Không phải vì anh quên.
Mà vì...
Anh không bao giờ muốn Joong phải đi.
Và khi Dunk ngồi co lại trong căn phòng đó nơi tất cả đều là kỷ niệm anh mỉm cười nhẹ giữa cơn đau:
"Anh vẫn ở đây mà... đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip